Chương 33: Đợi anh đến cưới em

3.4K 292 8
                                    

Vừa trở về huyện Trình Châu, thì Nhất Bác lại lao đầu vào làm việc. Vương Thanh và cô hai Thắm khuyên cách mấy cũng không nghe, anh chỉ biết đi làm, đi làm và đi làm.

Mang tiếng là bác sĩ, mà một tháng ba mươi ngày thì hết hai mươi ngày Nhất Bác phải nằm trên giường bệnh cho bạn thân truyền dịch. Báo hại, những bác sĩ khác chung khoa tiêu hóa, phải trực thay ca của anh.

Cô hai Thắm lấy chỉ số sinh tồn của Nhất Bác, đưa đến trước mặt cho anh nhìn. Chỉ số đường huyết thì tuột thê thảm, mà nói mãi thì chẳng chịu nghe. Cứ đâm đầu vào làm việc, học lấy bằng thạc sĩ.

Bình thường thằng bạn này của cô đã gầy tong như cây củi, bây giờ thêm cái bệnh tham công tiếc việc. Hậu quả là không khác gì bộ xương khô biết đi.

Cô hai Thắm nhìn thằng bạn mình đang nằm truyền dịch trên giường bệnh, rồi lại nhìn vào chiếc nhẫn cưới mình đang đeo trên tay mà thở dài.

Cả hai đứa đều có người yêu, nhưng một đứa thì được người yêu đem trầu cau tới tận nhà. Chỉ cần chờ ra giêng là làm đám cưới. Còn một đứa thì ngày nào cũng phải sống trong cảnh ngày nhớ đêm mong. Sống không khác gì cái máy.

Cô hai Thắm dọn dẹp dụng cụ y tế, vừa nhớ lại ngày hôm đó Vương Thanh dẫn bà cả đến nhà họ Dương hỏi cưới cô.

Suốt buổi hôm đó, Nhất Bác không cười lần nào, ai không biết sẽ cho là anh buồn vì cô hai lấy Vương Thanh. Nhưng chỉ có anh em Dương Chánh và Vương Thanh biết vì sao. Có điều, lúc đó có khuyên anh thế nào cũng vô ích.

Cô hai Thắm càng nhìn mấy vết kim truyền dịch trên tay Nhất Bác, thì cô càng thấy Vương Thanh nói đúng.

Trừ Chiến ra, thì không có một ai có thể khuyên được Nhất Bác.

Một đứa cố chấp, một đứa mềm mỏng. Đúng là một cặp trời sinh bù trừ cho nhau. Nhưng mà, cũng có một điều cô phải khâm phục Nhất Bác và Chiến. Xa nhau tận bốn năm, vậy mà không thấy ai phản bội đối phương. Hoàn toàn kiên nhẫn chờ đợi.

Cô hai Thắm thở dài lần nữa, rồi tiếp tục làm nhiệm vụ thường ngày. Còn Nhất Bác cô chả thèm khuyên nữa, vì có nói khảng cổ họng, thì bảy ngày sau anh vẫn sẽ nằm trên giường bệnh truyền dịch thôi.

Người ta xa người yêu thì ba ngày cãi một trận nặng, bảy ngày một trận nhẹ với người yêu. Riêng anh thì cứ bảy ngày là nằm bẹp trên giường bệnh vì kiệt sức. Chán thật sự.

Mấy đứa học sinh trong huyện hay nói đùa là 'thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng', nhưng cô hai Thắm chỉ thấy đúng với bọn nó thôi. Còn với những người xa người yêu như bộ xương đang nằm trước mặt cô thì khác.

Một ngày không gặp người yêu, thì không khác gì mười năm trôi qua đâu. Chỉ có điều chưa đến mức như mấy quyển tiểu thuyết ướt át lâm li là tương tư thành bệnh thôi.

Hơn nửa tiếng đồng hồ truyền hai chai đạm, Nhất Bác mới thấy trước mặt mình trời đất không còn quay vòng vòng nữa.

Chống tay ngồi dậy, Nhất Bác rút dây truyền dịch ra khỏi tay, rồi đi đến ngồi vào bàn làm việc. Anh cần phải làm việc để quên những ngày tháng mình phải chờ đợi trong mỏi mòn.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ