Chương 20: Lời yêu nơi cánh hoa

4K 349 15
                                    

Ông hội đồng nhập viện vì bị tai biến. Dù được cấp cứu thành công, không còn nguy hiểm gì nữa. Nhưng ông ta đã bị liệt nửa người, phải nằm một chỗ đến hết đời. Bà cả vì chuyện này mà khóc hết nước mắt.

Tai ương trong nhà thay nhau ập xuống, khiến bà cả gần như chịu không nổi.

Ông hội đồng nằm bệnh viện được một tuần thì được bác sĩ Dương cho xuất viện.

Vừa về đến nhà, bà cả liền đưa ông ta vào phòng tắm.

Thím Xuân thấy bà cả pha nước ấm, ngỏ ý giúp đỡ bà lắc đầu không cho. Bà nói bà hiểu ý ông ta nhất, sợ thím làm không đúng ý ông ta không hài lòng, bệnh sẽ tái lại.

Thím Xuân nghe xong rồi nhìn thái độ của bà cả, không giận không hờn. Thím quay qua nhìn mấy đứa nhỏ đang tụm đầu cười khúc khích. Thím nhún vai một cái, rồi kéo mấy đứa nhỏ đi ra ngoài để bà cả có cơ hội được tìm lại cảm giác làm người vợ hiền.

Trước khi đi, đứa nào cũng ném lại cho bà vài câu chọc ghẹo, làm bà cả ngượng đỏ cả mặt như thuở mới bước chân về nhà chồng.

Suốt một tuần này nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng, mùi máu trong bệnh viện....ông ta không tài nào ngủ được.

Giường trong bệnh viện không giống giường ở nhà, nên tắm xong, vừa đặt lưng xuống nệm thì ông ta ngủ ngay. Còn bà cả thì ngồi bên cạnh quạt mát cho ông ta.

Đã lâu rồi bà cả không được tự tay chăm sóc chồng, bây giờ có cơ hội bà không biết nên vui hay nên buồn.

Nhất Bác tan ca trực, liền lái xe về nhà xem ông hội đồng thế nào.

Cả ngày chạy tới chạy lui trong bệnh viện, bận đến cha xuất viện khi nào Nhất Bác cũng chưa xem hồ sơ được. Chỉ được nghe đồng nghiệp nói lại. Nên bây giờ anh phải tranh thủ hôm nay tan ca sớm, để chạy về nhà xem thử thế nào.

Dù sao cũng là người sinh thành ra anh, tốt xấu gì cũng là cha.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy Vương Thanh đang ngồi trong phòng khách ăn bánh hạnh nhân, mà mặt thì cứ như bị người ta cướp túi tiền.

Nhất Bác bước tới ngồi xuống đối diện rót một tách trà và hỏi:

- Làm gì mà mặt anh như hận đời vậy?

Vương Thanh hằn hộc ném mẫu bánh cắn dở vào lại đĩa:

- Nè, chú ba! Anh hỏi thật, chú có chơi ngải không mà vừa hết người này thương, thì tới người khác để ý vậy?

Nhất Bác nổi máu cà khịa đốp lại anh trai:

- Bùa ngải gì nữa. Mới chơi thuốc xong lào xong hả? Anh làm ơn nói tiếng người đi.

Vương Thanh nghe xong nhướng mày:

- Con gái ông xã trưởng Sò để ý chú. Cô ấy nói nếu không nhờ chú, mẹ cô ấy sẽ không hết bệnh.

PHỤT...

Nhất Bác đang uống trà, nghe anh trai mình nói xong sốc đến phun hết trà trong miệng ra ngoài.

Vương Thanh ngồi đối diện không kịp né, nên hứng trọn toàn bộ nước trà, mà em trai mình vừa phun ra. Làm mấy đứa hầu đang lau nhà phải ngừng lại ôm bụng cười một trận, rồi mới làm tiếp.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ