Chương 37: Rước em về dinh

4.3K 316 24
                                    

Nghe Chiến nói xong, Nhất Bác lật đật ôm cậu vào lòng năn nỉ. Anh thề với trời không một lời giả dối, anh không sợ trời không sợ đất. Nhưng người anh sợ duy nhất chỉ có cậu.

Ai thì Nhất Bác không biết, chứ Chiến mà nổi giận thì mười ngày sau anh vẫn còn ngủ ở phòng khách.

Chiến lấy hai tay bịt tai lại cương quyết không nghe Nhất Bác nói. Hôm nay dù anh có nói gì, thì cậu cũng không nghe đâu.

Mỗi lần nghe cô hai Thắm hay Dương Chánh nói Nhất Bác thường xuyên ngất vì kiệt sức, là Chiến cứ như ngồi trên đống lửa.

Thấy Chiến giận, Nhất Bác biết bản thân sai thật rồi. Anh cứ nghĩ mình tăng ca ở bệnh viện, cậu ở huyện Kỳ Sơn thì sẽ không biết. Ai ngờ, hai đứa bạn thân chơi phản kèo, đem hết tình hình của anh suốt mấy năm trời báo cáo hết cho cậu biết.

Anh không biết mình nên cám ơn cô hai Thắm hay là nói cô hai tọc mạch nữa.

Nhất Bác thấy Chiến cứ bịt tai lại nhất định không nghe anh giải thích. Bí quá anh không biết làm sao, bèn hôn lên môi cậu một cái:

- Giận dai quá coi chừng thành ông già đó.

Chiến nghe xong liền trở thành thỏ xù lông, cậu nhéo liên tục vào eo của Nhất Bác và nói:

- Tại ai hả?...Tại ai mà em giận thành ông già hả?...

Nhất Bác nắm tay Chiến kéo cậu ngã vào lòng, vòng tay ôm lấy cậu:

- Em cũng đâu có béo hơn anh. Nói đi, đêm nào cũng thức đến sáng học bài hả?

Chiến vùi đầu vào ngực Nhất Bác dùng giọng trẻ con nói với anh:

- Em xin lỗi ông xã. Nhưng mà bù lại em đậu thủ khoa rồi, anh đừng có giận mà...

Nghe Chiến nói xong tim, Nhất Bác như mềm nhũn ra. Anh thừa nhận là, với ai thì có thể cạch mặt hoặc giận lâu. Nhưng với Chiến thì chỉ cần cậu rưng rưng nước mặt cũng đủ hạ gục anh rồi. Chứ đừng nói đến cậu dùng đến tuyệt chiêu mèo nhỏ bám

Thở hắt ra một hơi, Nhất Bác siết chặt Chiến vào lòng. Cậu vốn rất gầy, bây giờ còn gầy hơn lúc ở cùng với anh.

Ngày mai anh phải nhờ cô hai Thắm làm vài món để anh vỗ béo cậu mới được. Nếu không chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay cậu đi mất.

Nhất Bác nghe tiếng thở đều đều vang bên tai liền nhìn xuống cái đầu nhỏ đang gục lên vai mình. Thấy Chiến đang ngủ say sưa, anh cảm giác trong tim có một dòng nước ấm áp len lỏi. Cậu lúc nào cũng đáng yêu như thế, có lẽ vì vậy mà anh yêu cậu.

Đưa mắt ra nhìn ra cửa sổ, Nhất Bác thấy trời bắt đầu có mưa.

Sợ mưa lớn tạt vào buồng sẽ làm Chiến bị cảm, Nhất Bác vội nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, đỡ cậu nằm xuống, rồi đứng lên đóng cửa sổ và không quên kéo rèm lại.

Trở về ngồi bên cạnh mép giường, Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ của anh đang nằm ngủ say. Anh biết Chiến ghét nhất là trời mưa, đặt biệt là những lúc có sấm chớp. Vì những lúc nhìn mưa cậu sẽ nhớ đến người cha đã mất của mình.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ