Chương 38: Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn

4.1K 279 10
                                    

Trời vừa hừng sáng gà còn chưa gáy, Chiến đã theo thói quen thức dậy chuẩn bị làm việc nhà.

Đối với Chiến mà nói, dù là nhà họ Vương có người làm. Nhưng phận là con dâu, thì vẫn phải làm tròn. Hơn nữa khẩu vị của Nhất Bác thế nào cậu biết rõ, để người khác nấu thì không đúng ý anh.

Chiến chống tay ngồi dậy cố gắng đi vào phòng tắm thay đồ, sau đó đi xuống nhà phụ việc nhà.

Tối qua Chiến bị Nhất Bác hành đến gần sáng. Vậy mà thủ phạm không nương tay, còn làm thêm một trận ở trong phòng tắm. Hậu quả bây giờ là lưng và eo của cậu ê ẩm không tài nào chịu được. Chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ đau chảy nước mắt rồi.

Chiến cố gắng đi xuống bếp thật bình thường để không ai phát hiện, mhưng mà người làm trong nhà họ Vương, trừ mấy đứa mới vào làm, thì hầu hết đều là những người có gia đình đề huề. Nên ai nhìn thấy cậu cũng đều che miệng lại cười ý nhị.

Người từng trải như bọn họ, chỉ cần Chiến đi lướt ngang là biết rồi. Không cần hỏi gì.

Cô hai Thắm ở dưới bếp cùng chị Thôn và chị Bình nấu bữa sáng, thấy Tiêu Chiến từ trên nhà chính đi xuống, thì cố gắng nín cười nấu cho xong bữa sáng.

Tối qua, trừ Vương Thanh thức đến 3 giờ sáng mới ngủ được, thì trong nhà ai cũng ngủ thẳng cẳng nhờ bịt bông gòn lỗ tai.

Nấu xong bữa sáng, Chiến cùng mọi người dọn lên nhà chính.

Bà cả ngồi trong bàn ăn, thấy Vương Thanh ngáp lên ngáp xuống như người say thuốc lào. Bà tinh ý nhìn qua Nhất Bác đang ung dung đọc báo. Không cần hỏi bà cũng biết, nhất định là con trai lớn của mình đã bị đôi vợ chồng trẻ nào đó tra tấn màng nhĩ sáng đêm.

Ngồi trong bàn ăn, Vương Thanh ăn thì ít mà ngáp thì nhiều. Nhất Bác ngồi đối diện nhìn thấy liền cà khịa:

- Say thuốc lào hả? Dạo này đổ đốn vậy, mới sáng sớm mà hút thuốc lào rồi sao?

Vương Thanh nghe xong lừ mắt nhìn Nhất Bác:

- Thuốc lào thì không say, mà tui bị ai kia khủng bố không cho ngủ. Còn ai đó cũng biết lựa giờ lắm, cứ anh tui vừa thiu thiu ngủ là bật còi. Tra tấn tui đến gần 3 giờ sáng mới ngủ được.

Ông hội đồng ngồi giữa bàn ăn cháo nghe Vương Thanh nói xong bèn châm dầu vào lửa:

- Em con còn trẻ, hơn nữa hai đứa nó không gặp nhau đã năm năm rồi. Có thằng nào ngu mới không làm đến sáng.

Vương Thanh nghe xong cảm giác tim mình đang bị xát muối, cảm thấy đau đớn vô cùng.

Trong khi hai anh em đều vừa cưới vợ, thằng nào cũng lạy dòng họ hai bên đến lã mồ hôi. Vậy mà, một đứa thì làm nguyên nhà thức đến sáng, một đứa thì thức đến sáng, nhưng thức để thoa bóp chân cho vợ. Càng đau hơn, khi biết được cả nhà ai cũng ngủ dược, trừ bản thân.

Chiến ngồi bên cạnh Nhất Bác, nghe ông hội đồng nói xong mặt cậu đỏ như trái cà chua chín muồi, rồi lừ mắt nhìn sang thủ phạm đang ngồi ung dung ăn xong phần của mình.

Tối qua Chiến đã bảo Nhất Bác dừng lại rồi, nhưng kẻ nào đó không nghe, nhất định làm tới bến. Hậu quả, nguyên nhà ai cũng biết. Giờ thì hay rồi, bị người lớn cười thối mặt luôn. Cậu còn dám nhìn ai nữa, xấu hổ chết mất.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ