Chương 22: Thân thế

3.9K 361 14
                                    

Từ khi có vườn hoa hướng dương, ngày nào Chiến giúp bà cả xong cũng đều chạy ra đó quấn mẫu giấy lên thân cây, rồi chạy lên làm việc tiếp. Nhưng có điều cậu không biết, mỗi khi cậu quay lưng đi Nhất Bác đều đến gỡ mẫu giấy ra đọc, rồi viết một câu đáp lại và quấn bên cạnh câu nói của cậu. Cứ như vậy mà kéo dài suốt hai tuần lễ.

Nhiều lần Vương Thanh bắt gặp hai người lén đưa tình liếc mắt với nhau, nhưng khi hỏi đến ai cũng chối bay chối biến, khiến hắn thấy cuộc tình này dù xuất phát từ hai phía, thì cũng chả đi tới đâu. Hắn đang cảm thấy mình làm mai lộn mối rồi và cũng lâu lắm mình mới được ăn đầu heo.

Vương Thanh nhân hôm nay không có việc gì làm, bệnh viện lại cho bác sĩ nghỉ phép, nên tranh thủ rủ cô hai Thắm đi chơi. Còn Nhất Bác thì mắc bệnh nghề nghiệp, ở nhà là chịu không nổi. Thế là lái xe đi làm, không quên đem theo Chiến, nói là cậu cần khám sức khỏe định kì. Cậu là người giúp việc của anh, tuyệt đối không được bị bệnh.

Vừa vào đến bệnh viện, Nhất Bác liền kéo Chiến đi làm một đống thủ tục khám sức khỏe tổng quát.

Y tá trong bệnh viện, ai thấy Chiến đi chung với Nhất Bác, cũng đều trầm trồ ngạc nhiên. Vì trong số tất cả bọn họ, không một ai mà không biết anh khó gần cỡ nào.

Trừ những khi khám cho trẻ em là Nhất Bác phải cười, thì họ chưa thấy anh cười bao giờ. Đừng nói chi là nắm tay một người đi, hết phòng này sang phòng khác khám sức khỏe.

Một nhân viên xét nghiệm thực tập, thấy Nhất Bác nắm tay Chiến đi vào phòng chụp X-quang, thì khều một người bạn của mình đang ngồi tự kỉ và nói:

- Bác sĩ Vương bữa nay đẹp trai quá à. Chỉ cần được gặp bác sĩ Bác mỗi ngày, bắt tao tăng ca 24/24 tao cũng chịu nữa. Người gì mà đẹp như tài tử vậy không biết.

Cô nhân viên đang cúi mặt nghịch mẫu thử bị hỏng, nghe xong ngẩng mặt lên và nói:

- Thuốc trị mê trai ba ngàn một viên. Mày mua uống đi. Người ta có bồ rồi cũng không tha. Tao cho mày biết nghe, hôm bữa chị Thắm lên sắt lệnh rồi đó 'ai có ý tán tỉnh bác sĩ Bác trong thời gian thực tập, sẽ bị đánh gía rớt' mày liệu hồn đi. Mê cho nhiều vô đi tao.

Nữ nhân viên thực tập xì một tiếng và nói:

- Mày nói sai rồi Nga. Tao mê trai, chứ không có cua trai. Hơn nữa trai đẹp là tài nguyên hiếm có của vũ trụ, ngắm không tốn tiền...ngu gì tao không ngắm. Hơn nữa người yêu của bác sĩ Vương dễ thương như vậy, lại hiếm khi nào được thấy bác sĩ Vương đích thân làm gì cho ai, tội dạ gì tao không tranh thủ đớp cơm chó.

Nữ nhân viên tên Nga nghe xong, chỉ biết lắc đầu với độ mê trai của bạn mình. Nga tranh thủ giờ trực không có ai, vội ôm túi xách bỏ chạy.

Vì nếu Nga còn ngồi ở đây, cô bạn của cô trong lúc bấn loạn vì trai đẹp sẽ nhào qua cạp cô một phát. Cô chưa muốn lây bệnh dại của con bạn thân mình đâu. Mê trai không còn thuốc chữa.

Chiến khám sức khỏe xong, Nhất Bác liền nhờ hai người bạn của mình trực thay thêm một chút nữa, rồi dẫn cậu đi ăn.

Cả một buổi sáng làm biết bao nhiêu xét ngiệm, Nhất Bác biết nếu không vỗ béo cậu đừng nói là làm việc, không chừng chỉ ngồi thôi cũng ngồi không nổi.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ