Từ ngày ba hai bị ông hội đồng nhốt vào phòng tối, ngày nào người làm trong nhà cũng đều nghe tiếng kêu la van xin thảm thiết của bà hai. Chỉ cần có người đến gần, thì hai mắt bà ta long sòng sọc, tay thì cầm mảnh vỡ của chén sứ kề vào cổ bọn họ.
Bộ dạng điên loạn của bà hai khiến người ta chết điếng. Nhìn vừa đáng sợ mà cũng đáng thương.
Nhất Bác đến nhà kho thăm bà hai. Anh càng đến gần nhà kho, thì càng nghe rõ tiếng của mẹ mình. Anh đưa mắt nhìn qua khe cửa, thấy mẹ mình tóc tai rối mù, đang quỳ mọp dưới gạch chắp tay lạy lục van xin ai đó.
Khác với bà hai kiêu ngạo năm nào hoành hành trong nhà họ Vương. Bây giờ, trong mắt mọi người và trong mắt ông hội đồng chỉ là một người đàn bà điên.
Nhìn thấy bà hai khóc lóc thảm thương, Nhất Bác cảm thấy trong lòng vô cùng hối hận. Anh nguyền rủa bản thân mình chính là đứa con bất hiếu, cả đời sống cô độc không một ai bên cạnh, đến khi chết đáng bị đọa vào cõi a tì địa ngục.
Vì chính anh, chính tay anh đã đẩy mẹ của mình vào cảnh điên loạn, khiến bà hai trở thành một kẻ người không ra người, mà ma cũng không ra ma.
Bà hai bị nhốt vào phòng tối suốt một tháng nay, bà ta không ngừng la hét đập cửa. Ngày nào mấy đứa hầu mang cơm đến, cũng nghe thấy tiếng chén sứ bị vỡ, khiến bọn nó sợ quá không dám bước vào.
Chỉ dám hé cửa để mâm cơm ở gần cửa rồi lật đật bỏ chạy.
Người làm trong nhà thấy bà hai bị lãnh báo ứng cho những tội ác của mình, ban đầu họ còn sợ bà hai, lâu dần không biết sợ là gì nữa. Chỉ thấy bà ta bị như vậy là đáng đời.
Thường ngày làm không ít việc ác, đến khi bị vạch trần mà bị giam vào phòng tối thì quá nhẹ nhàng rồi. Tất cả bọn họ đều thấy là do tự bà ta chuốc lấy.
Chuyện bà hai bị nhốt vào phòng tối truyền đến tai mấy người vợ lẽ của ông hội đồng. Bọn họ cũng hả hê không kém những người làm trong nhà, con của bọn họ, mơ ước làm mẹ của bọn họ...tất cả đều bị bà ta đoạt mất chỉ sau một đêm.
Người nào mang thai không sảy, thì em bé cũng chết lưu trong bụng mẹ, không thì mãi mãi không thể mang thai.
Chuyện bà hai bị chính con trai vạch trần ngày nào ở chợ cũng có người bàn tán xôn xao.
Người nào nhân đạo thì nói bà hai nghĩ cho con, người nào ác miệng thì nói bà ta bị trả báo, người nào hiểu chuyện thì im lặng nghe kể không xen vào...Hầu hết đều là khen Nhất Bác sáng suốt. Nhưng có ai biết, anh đã phải đấu tranh thế nào để đem mọi việc phơi bày trước ánh sáng.
Chị Hòa theo lời dặn của bà cả mang cơm đến nhà kho cũ cho bà hai.
Bà cả đã tuyên bố với cả nhà, dù bà hai phạm lỗi bị nhốt vĩnh viễn trong nhà kho, thì bà ta vẫn là bà chủ của bọn họ. Vì ông hội đồng chỉ giam bà ta, chứ không thôi vợ, nên bà ta vẫn là bà hai. Không ai được quyền cãi lại bà ta.
Chị Hòa bưng mâm cơm đứng trước của nhà kho gọi bà hai mở cửa cho chị mang cơm vào, nhưng gõ cửa mãi không thấy bà ta lên tiếng. Chị làm liều dùng chân mở cửa rồi bước vào trong xem thử, chị hoảng hổn đến rơi cả mâm cơm. Làm anh Bảy canh cửa giật mình chạy vào, sợ vợ mình xảy ra chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
Hayran KurguTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH