Chương 24: Lời hứa

3.3K 317 11
                                    

Bà cả nghe Vương Thanh hỏi xong, thì hoảng loạn làm rơi cả xâu chuỗi ngọc thạch anh trên tay xuống đất. Hắn đã biết rồi, thân thế của Chiến và lá bùa chính là manh mối làm hắn nghi ngờ bà có liên quan đến người thầy giáo tên Tiêu Quỳnh Khang.

Nhìn ánh mắt của Vương Thanh, bà cả biết rằng bí mật chuyện này không thể nào chôn giấu được nữa.

Bà cả thở dài, giơ tay ý muốn Vương Thanh giúp mình đứng lên, quỳ trước bàn thờ cả buổi chân bà cũng đã mỏi, không thể tự đứng lên như mọi khi. Bà được con trai cả dìu đến ngồi vào ghế ở bàn trà trong phòng. 

Hôm nay chỉ có bà ở nhà, ông hội đồng được anh Điền chở đến bệnh viện làm vật lí trị liệu rồi.

Chờ bà cả ngồi yên vị trên ghế, Vương Thanh liền đến ngồi bên cạnh bà. Hắn biết bà có thể sẽ không nói cho hắn nghe về người phụ nữ họ Đinh kì lạ kia, cũng như người phụ nữ tên Lan đang được mẹ hắn thờ trong nhà. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, hắn vẫn hy vọng bà sẽ kể cho hắn biết.

Bà cả nhìn Vương Thanh rồi nhìn dáo dát ra ngoài sân, thấy Nhất Bác vẫn đứng thất thần như tượng ngoài vườn, thì thở dài:

- Hai đứa biết hết rồi à? Có phải do đưởng thêu chữ thập trên đó không?

Bà cả biết mình đang hỏi thừa, Vương Thanh và Nhất Bác thông minh thế nào bà còn không rõ sao. 

Chuyện của mười lăm năm trước vốn nghĩ không ai biết, nhưng chỉ với một đường thêu chữ thập và cái tên Tiêu Quỳnh Khang, cũng làm hai người điều tra ra được mọi chuyện.

Vương Thanh gật đầu, bà cả thở dài lần nữa. Chuyện này bà đã lường trước là không thể nào giấu hắn và Vương Nhất Bác. Nhưng bà lại không nghĩ, mọi việc lại bị phơi bày sớm như thế. Càng không ngờ rằng người biết bí mật này lại là hai đứa con của bà.

Vương Thanh thấy bà cả ngồi nhìn lá bùa đăm chiêu liền hỏi:

- Người họ Đinh này và người tên Lan, cùng là một người. Đúng không mẹ? Lá bùa bình an có thêu chữ Đinh- Tiêu, là do đích thân mẹ thêu tặng cho dì Đinh.

Bà cả gật đầu, rồi đem câu chuyện năm xưa ra kể cho Vương Thanh nghe. Từng câu chữ của bà không khác gì từng tiếng nổ bên tai hắn. Hắn không nghĩ mẹ hắn lại giữ một bí mật lớn như vậy, càng không nghĩ đến thân thế của Chiến lại không đơn giản như thế.

Chuyện kể ra cũng dài dòng, ở huyện Kỳ Sơn có một đôi bạn thân tài sắc vẹn toàn, được mọi người ngưỡng mộ. Một người họ Đinh tên Ngọc Lan, một người họ Lâm tên Nhã Thuần. Hai người thân nhau như hình với bóng, nhiều người trong huyện nói đùa là hai chị em. 

Quả thật đúng là như vậy, Ngọc Lan và Nhã Thuần thân nhau như chị em.

Ngọc Lan và Nhã Thuần thường xuyên ra bờ sông thả thuyền, và luôn tin vào việc, thuyền trôi xa thì lấy chồng xa, thuyền trôi gần thì lấy chồng gần. Hai chiếc thuyền cùng trôi ra giữa sông, đồng nghĩa lấy chồng chung một địa phương. Điều này khiến hai người vui càng thêm vui, vì dù xa nhà vẫn còn một người chị em ngày đêm bầu bạn.

Ông bà hay nói 'hồng nhan thì bạc phận', ngày hai người lấy chồng. Không khí hai nhà Đinh- Lâm ảm đảm như đưa tang. Một người thì bị ép gả cho người mình không yêu, một người thì bị gia đình phản đối khi nhất quyết lấy một anh học trò nghèo. Dù trống kèn vang rền cả đường đi, nhưng hai cô dâu mới không hề nở một nụ cười.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ