Chương 2: Chăm sóc cậu hai

6.4K 493 17
                                    

Gà vừa gáy sáng, Chiến liền ba chân bốn cẳng chay lên nhà trên tìm chị Tí để chị dạy cách chăm sóc Vương Thanh.

Cậu hai là con cưng của ông hội đồng, không chăm sóc cậu hai chu đáo, thì Chiến đừng hòng yên thân với ông ta.

Cả cái huyện này, ai chẳng biết ông ta hà hiếp tôi tớ thế nào. Có người cha mẹ mất mà ông ta còn không cho về chịu tang, vì ông ta sợ đem xui xẻo vào nhà.

Chiến chạy lên nhà trên phụ chị Tí tắm cho Vương Thanh. Cậu hai vốn yếu ớt không thể tắm nước lạnh, phải tắm bằng nước ấm. Cậu đứng bên cạnh nhìn chị Tí đun sôi nước, rồi làm chân sai vặt cho chị chạy ra lu nước xách hai thùng nước vào, để chị dạy cậu pha nước.

Chị Tí lấy nước sôi đổ vào trong bồn, rồi thả mấy cánh hoa tươi cùng sữa bò vào, sau đó lấy một cái muôi gỗ khuấy vài vòng. Cuối cùng chị mới đổ một thùng nước lạnh vào, lấy nắp gỗ đậy lại. Còn lại một thùng nước lạnh, chị cũng làm tương tự nhưng không thả thứ gì vào, chỉ là nước thôi.

Pha xong nước ấm rồi, tiếp theo là công đoạn chị cực khổ nhất. Là tắm cho cậu hai.

Sau khi chị Tí đi đến đỡ Vương Thanh ngồi vào ghế bên cạnh bồn tắm, chị lấy một cái sơ mướp, nhét cục xà phòng đá vào đó, làm ướt cục xà phòng rồi chà lên khắp người cậu hai. Chị vừa chà tay chân cho cậu hai, vừa né đầu sang hướng khác.

Vì cậu hai cứ làm cho bọt xà phòng bay tứ tung trước mặt chị Tí, làm chị không thấy gì hết.

Chị Tí thở dài dùng một tay giữ tay Vương Thanh lại và nhỏ nhẹ nói như dỗ con nít:

- Cậu hai đừng phá nữa. Để tôi tắm cho cậu khi nước còn đang ấm. Nếu để nước nguội rồi cậu sẽ bị cảm lạnh, ông hội sẽ đánh chết tôi đó.

Vương Thanh nghe chị Tí nói xong, liền xoay người lại ôm chặt lấy chị và mếu máo nói:

- Không phá nữa...không phá nữa...chị Tí không được bỏ đi...chị không được đi.

Chị Tí thở phào nhẹ nhõm khi Vương Thanh chịu ngồi yên cho chị tắm giúp cậu hai.

May là chị có chồng và con nhỏ ở quê nhà, trước khi đến đây đã chăm con cho không ít người trong xóm rồi, nên cũng không khó khăn cho chị khi chăm sóc cậu hai.

Nhưng mà người chị Tí xót nhất là Chiến. Mới mười ba tuổi mà phải chăm một người ngốc như chăm trẻ, thì quả thật đày đọa cậu quá.

Tắm sạch cho Vương Thanh xong, chị Tí lấy gáo bầu múc từng gáo dội sạch xà phòng trên người cậu hai. Sau đó, chị đỡ cậu hai ngồi vào trong bồn tắm, sau đó nhẹ nhàng khoác nước hoa được ngâm cùng sữa lên người cậu hai và nhẹ nhàng xoa bóp tay chân cho cậu hai.

Từng bước, từng bước chị Tí đều làm thật chậm, để Chiến không bị quên. Thậm chí, chị còn chu đáo với cậu đến mức, biết cậu không biết chữ, đã thức một đêm vẽ lại các bước pha nước ấm, rồi vừa làm vừa nói. Chị còn cho cậu thử tắm cho Vương Thanh, chị đứng kế một bên hướng dẫn nếu cậu làm chưa đúng.

Chiến giúp chị Tí mặc đồ vào cho Vương Thanh, hai chị em hì hục đưa cậu hai đến ngồi bên giường rồi cùng chị dọn dẹp bồn tắm.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ