Chương 48: Cúng ông Táo

2.9K 225 24
                                    

Trời vừa sáng bảnh mắt, Nhất Bác liền bị Chiến giật đầu thức dậy lôi tuột vào phòng tắm.

Còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì, thì Nhất Bác thấy Chiến loay hoay sửa soạn cái gì đó, mà anh nhìn không rõ. Vì anh không có đeo kính, nên hoàn toàn không thấy được cậu đang làm gì. Chỉ thấy mờ mờ là cậu ngồi móc móc cái cọng dây dài dài. Anh cảm thấy bị cận thật là khổ quá đi.

Nhất Bác làm vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mà Chiến đã chuẩn bị sẵn, rồi đi đến bàn làm việc lấy cái kính đeo lên. Anh thấy cậu ngồi trên giường đan một cái nón len, bên cạnh là ba cái áo lạnh cũng được đang bằng len.

Không cần hỏi Nhất Bác cũng biết, mấy món này Chiến làm cho ai. Nhưng cái anh thắc mắc là, hôm nay là ngày gì mà giật đầu anh thức dậy sớm thế.

Đi đến giường ngồi xuống bên cạnh nhìn Chiến hí hoáy đan một cái nón len người lớn. Nhất Bác thấy cậu chú tâm đan nón như thế cũng không nỡ làm phiền, im lặng ngồi chống tay ngắm vợ yêu. Anh càng nhìn càng cảm thấy, khi cậu chú tâm làm một việc gì đó, thì trông cậu rất đáng yêu. Anh nhịn không được, bèn hôn chóc lên má cậu một cái.

Chiến móc xong cái nón, rồi đưa lên trước mặt Nhất Bác. Cậu cười tươi lấy cái nón trùm lên đầu mình rồi hỏi:

- Đẹp không? Em học được khi còn ở Đinh gia đó. Hôm nay mới có thời gian làm thử.

Nhất Bác bẹo má Tiêu Chiến một cái:

- Em đúng là khéo tay thật. Mà đang yên đang lành gọi anh dậy làm gì? Hôm nay không phải thứ hai, mà hơn nữa nhà trường cho nghỉ Tết mà.

Chiến đánh lên đùi Nhất Bác một cái:

- Anh đã hứa với em là hôm nay dẫn em đi mua đồ cho con mà. Anh chưa già mà mau quên vậy.

Nhất Bác giật mình:

- Chết! Anh quên. Bị đống bài thi hành quên luôn. Anh xin lỗi mình.

Chiến giả vờ giận dỗi quay mặt đi chỗ khác:

- Anh hết thương em rồi.

Nhất Bác phì cười, vòng tay ôm Chiến vào lòng dỗ ngọt. Anh thừa biết cậu chỉ giả vờ giận anh thôi, tính cậu thế nào anh còn không rõ sao. Cậu giận thật còn đáng sợ hơn thiên tai. Hơn nữa với một người có tính độc lập như cậu, không dễ gì giận chuyện không đâu. Nên mấy trò làm nũng của cậu, chẳng qua là do cậu thích chọc anh thôi. Anh hiểu cậu quá mà.

Nghe Nhất Bác giả vờ làm nũng, Chiến cảm thấy gai ốc đang nổi đầy mình. Cậu vội đẩy anh ra, rồi lấy ngón trỏ chọt eo của anh. Anh cũng không vừa, lấy tay cù ngược lại cậu nhưng vẫn cố tránh làm ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

Hai người giỡn hớt ầm ầm, làm những người khác ở dưới phòng khách phải ngừng hết công việc, mà lên nấp ngoài cửa nghe thử, hai người đang làm gì.

Vương Thanh áp tai vào cánh cửa, nghe tiếng giường cót két, rồi lại nghe thấy tiếng thở của của Chiến cùng với giọng nói trầm thấp của Nhất Bác.

Không cần mở cửa, Vương Thanh cũng biết vợ chồng em trai hắn đang làm gì. Hắn cảm thấy em trai hắn đúng là sức khỏe dồi dào, không ăn hàu mà vẫn sung sức như vậy.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ