Chương 32: Chờ

2.9K 273 12
                                    

Sau khi Nhất Bác trở về huyện Trình Châu, Chiến lại trở thành người mất hồn. Cả buổi giải lao cậu cứ ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, không mở miệng nói chuyện với ai câu nào.

Bạn bè trong lớp không biết Chiến đang nhớ Nhất Bác, tưởng cậu đọc hết sách trong thư viện đâm ra chán. Nên đứa nào cũng rủ cậu đến phòng truyền thống của trường đánh cờ vua.

Đang ngồi thẩn thờ, nghe đến đánh cờ vua, thì Chiến không do dự mà đứng lên đi theo đám bạn đến phòng truyền thống chơi cờ.

Tại sao cậu lại quên mất là Vương Nhất Bác rất thích đánh cờ vua chứ. Trình độ của anh có thể xếp vào hàng cao thủ. Không riêng gì cờ vua. Chỉ cần môn giải trí nào dùng trí tuệ, anh đều rất giỏi.

Chiến biết đánh cờ vua cũng một phần là do Vương Nhất Bác dạy cậu.

Lúc trước còn ở nhà họ Vương, Chiến thường thấy Nhất Bác và Vương Thanh hay ra sân ngồi đánh cờ vua. Còn cậu sẽ ngồi bên cạnh nhìn hai anh em chơi cờ, đồng thời sẽ làm trọng tài. Ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng.

Kết quả, người thua lúc nào cũng là Vương Thanh.

Nhìn con cờ mà bạn mình vừa đi, Chiến liền đi một con dứt điểm bàn cờ.

Đối với Chiến mà nói, chơi cờ với người mình không thích, hay đang có tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến bàn cờ. Thôi thì, trước khi không khí bàn cờ trở nên ảm đạm, tốt nhất nên kết thúc cho rồi.

Chiến hạ đo ván bạn mình chỉ với một nước cờ, rồi đứng lên bỏ đi. Cậu bạn kia nhìn bàn cờ rồi nói với theo:

- Chiến! Tại sao cậu thắng được tôi. Tôi đã giành được giải vô địch, mà tại sao chỉ mới một nước cờ mà cậu đã thắng tôi rồi.

Chiến quay mặt lại nhìn bàn cờ, rồi lạnh lùng nói một câu:

- Vì cậu không phải anh ấy.

Nói xong, Chiến đi một mạch về lớp. Cậu lấy trong cặp một quyển tiểu thuyết tiếng nước ngoài, rồi đi ra gốc cây phượng ngồi đọc.

Đây là quyển tiểu thuyết mà cậu thích nhất, cũng là quyển tiểu thuyết mà Nhất Bác thích nhất. Cậu lại nhớ anh nữa rồi. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây không lúc nào cậu không nhớ đến anh.

Một giọt, hai giọt...từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm gương mặt trắng như sữa, ướt một góc giấy. Tại sao những gì Chiến biết cũng đều liên quan đến Nhất Bác. Cậu biết tiếng nước ngoài cũng là nhờ anh dạy, biết vẽ tranh thủy mặc cũng là do anh...

Tất cả những gì ngày hôm nay Chiến biết, đều do Nhất Bác dạy cho cậu. Vậy sao anh không dạy cho cậu làm sao để cậu ngừng nhớ anh.

Chiến cứ nghĩ mình chỉ cần bố trí căn phòng mình giống phòng của Nhất Bác, thì sẽ giống như mình đang ở bên anh, sẽ không còn nhớ anh nữa và cũng không thấy năm năm ở Đinh gia dài đăng đẵng nữa.

Nhưng không ngờ, cậu càng làm cho phòng mình giống anh, thì cậu càng nhớ anh da diết, càng thấy thời gian năm năm như từng nhát dao cứa vào tim cậu từng ngày.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ