Chương 47: Vương Nhất Bác khẩu nghiệp

3.2K 242 17
                                    

Chuyến cắm trại vốn diễn ra theo lịch trình là kéo dài bảy ngày bảy đêm, nhưng Nhất Bác viện lí do là chưa soạn giáo án, còn Chiến thì tìm lí do mình không khỏe để chuồn về sớm.

Ở khu cắm trại chơi mới có hai ngày, mà đám con gái nhìn Nhất Bác đến chảy nước dãi, anh sợ Chiến dỗi nên xin về trước. Giao cái đám trẻ to xác này cho Mỹ Hạnh.

Các đồng nghiệp của Nhất Bác hầu hết là người từng trải, nên không cần hỏi họ cũng biết là gì. Còn đám sinh viên thì trừ cô bạn lớp phó ra, chẳng ai phát hiện ra anh và Chiến là vợ chồng. Thành ra, anh về nữa chừng làm mấy đứa con gái trong lớp y tá tiếc hùi hụi.

Nhất Bác và Chiến ra bến xe đi về là lúc 6 giờ buổi cắm trại thứ hai, về đến nhà là 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Vừa về đến nhà, Nhất Bác thấy mặt mấy đứa trong nhà đen như cái đít nồi, mặt của Vương Thanh và cô hai Thắm thì ngồi trên sofa nghiến răng ken két. Bà cả thì ngồi ghế giữa cầm quạt tay quạt lấy quạt để, mặc dù trên trần nhà đang mở quạt quay vù vù.

Cả hai chào cả nhà, rồi đem hành lí lên trên lầu xếp vào tủ. Sau đó, đi xuống lầu trò chuyện với cả nhà.

Vừa xuống đến phòng khách, Nhất Bác thấy một người phụ nữ lạ mặt đang cầm cây lau nhà, lau khắp nơi trong nhà họ Vương.

Nhất Bác còn đang ngơ ngác vì chưa biết chuyện gì xảy ra, thì anh nghe bà cả lên tiếng:

- Chị hai ơi! Để đó lát mấy đứa nhỏ nó làm...

Người phụ nữ kia nghe bà cả nói xong, thì vẫn lau dọn nhà cửa vừa nói:

- Nhà bẩn là chị chịu không được?

Đứng ngay cầu thang nghe xong, Nhất Bác cảm thấy người phụ nữ này rất là vô duyên.

Đến nhà người ta chơi mà lau dọn nhà người ta là rất chi là lịch sự.

Cài nhà này có ngày nào mấy đứa người làm không lau dọn nhà cửa đâu. Bọn nó lau đến gạch bóng loáng như gương, mà còn bị nói là bẩn. Đủ hiểu người phụ nữ này có duyên cỡ nào rồi.

Nhất Bác đỡ Chiến ngồi xuống ghế đối diện vợ chồng Vương Thanh, rồi bắt đầu quan sát người phụ nữ vô duyên kia làm gì trong nhà mình. Nhưng anh mới quan sát thêm được có 5 phút, mà anh cảm giác bao nhiêu từ ngữ trong sách thánh hiền mình đọc từ nhỏ biến đâu mất. Chỉ chừa lại một ngọn núi lửa đang cháy âm ỉ, chờ đợi giây phút phun trào.

Sau một hồi quan sát, Nhất Bác thề với lòng. Anh ở bệnh viện tiếp xúc với rất nhiều thành phần vô duyên, nhưng người phụ nữ trước mặt anh, được vinh dự xếp vào hạng vô địch của giải vô duyên.

Tự tiện dọn dẹp, chê nhà người ta bẩn không ai nói gì rồi, còn tự ý sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong nhà nhọ Vương. Đặc biệt là, dám mon men đi lên phòng Nhất Bác, trong khi chủ nhân căn phòng đang ngồi giữa nhà nguyên cây vest trắng tinh.

Vô duyên đệ nhất là đây chứ đâu.

Nhất Bác nhịn không nổi sự vô duyên của người phụ nữ này nữa, bèn hắn giọng một cái rồi lên tiếng:

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ