Trời vừa sáng giờ làm việc còn chưa đến, Nhất Bác đã lái xe ra khỏi biệt thự đi đâu mất. Người làm trong nhà thắc mắc chỉ dám túm tụm lại hỏi chú Cường, nhưng trời ơi làm sao mà chú biết anh đi đâu.
Chú cũng chỉ là người lái xe lâu năm trong nhà, chuyên phụ trách chuyện đưa đón Nhất Bác, nên đâu phải chuyện gì của anh chú cũng biết.
Ngừng xe trước nhà cô hai Thắm. Nhất Bác còn chưa kịp mở cửa xe, thì cô hai đã mở cửa cửa xe ngồi vào ghế sau. Anh thấy bạn mình tự nhiên cũng chả lên tiếng gì, anh đã quen với cái tính này của cô hai.
Là con gái nhưng tính tình cô hai không thua một đứa con trai. Nữ tính nhất là không tháo giày cao gót ra đánh người thôi, còn lại thì tuyệt vọng rồi.
Đợi cô hai Thắm cài dây an toàn xong, Nhất Bác mới nổ máy xe chạy đi. Anh lái xe theo sự chỉ dẫn của cô hai, chưa đến 10 phút đã đến một khu vườn toàn hoa hướng dương.
Đây chính là nơi bí mật hai người bàn mấy ngày trước. Chỉ vì cô hai giúp anh tạo bất ngờ cho Chiến, mà trong nhà ai cũng đồn hai người đang hẹn hò.
Cô hai Thắm và Nhất Bác đi vào trong nhà lá tìm chủ vườn. Nhưng vì chủ vườn chưa đến, nên hai người ngồi ở băng ghế đá trước nhà chờ.
Cô hai vừa nhìn vườn hoa vừa ôm bụng cười sằng sặc, hình tượng thục nữ 5 phút trước trực tiếp bay theo diện đoàn tụ ông bà. Một giọng cười sặc mùi kinh dị, không khác gì giọng cười của một ma nữ.
Vương Nhất Bác nhướng mày một cái:
- Chưa tới 12 giờ mà lên cơn sớm thế. Đừng nhào qua cắn tớ nhé, tớ chưa chích ngừa.
Cô hai Thắm biết Vương Nhất Bác trêu vui, nên không giận mà cố nhịn cười xua xua tay:
- Không phải! Tại nhớ vụ bữa hổm nên mắc cười thôi. Nghĩ sao vậy trời, tớ hẹn hò với cậu á. Chuyện khó tin vậy mà họ cũng suy diễn được.
Nhất Bác nhướng mày một cái:
- Vừa đúng vừa không. Không đúng là tớ và cậu là bạn thân, thì làm sao hẹn hò. Còn đúng là người cậu đang hẹn hò là anh hai tớ mà. Thằng nào cũng họ Vương, mà mặt hai thằng giống như tạc. Ai không nhìn nhầm.
Cô hai Thắm trợn mắt nhìn Nhất Bác:
- Giờ mới để ý. Từ lúc cậu nhóc dễ thương kia xuất hiện, tớ mới thấy cậu nói nhiều lên á. Lúc trước toàn 'ừ', 'không' với 'không biết' suốt, chưa bao giờ nghe được ba chữ . Sức mạnh của tình yêu...đáng sợ thiệt.
Nhất Bác im lặng không trả lời, có nói gì thì cô bạn thân của anh cũng đốp lại được. Hơn nữa cô nói không sai chút nào.
Trước đây Nhất Bác rất kiệm lời. Một ngày anh nói chưa đến mười câu, một câu chưa đến ba chữ. Anh it nói đến mức bạn bè trong lớp gọi anh là tủ lạnh biết đi. Không ai dám đến gần.
Bạn bè xung quanh Nhất Bác, cứ nghĩ suốt đời sẽ không ai bước vào được trái tim của anh. Nhưng khi Chiến xuất hiện, mọi thứ trong cuộc sống của anh gần như đảo lộn hoàn toàn. Anh thay đổi chóng mặt, bắt đầu nói nhiều hơn, biết cười, hơn hết là bắt đầu biết nói đùa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH