Trời sáng, trước cửa nhà họ Vương khách khứa đông nườm nượp. Xe hoa đổ dài thành một hàng.
Bà con lối xóm trong huyện bu đen bu đỏ muốn biết nhà ông hội đồng hôm nay đám cưới ai. Người thì nói đám cưới cậu hai với cô hai Thắm ở trên tỉnh, người thì nói là đám cưới của Nhất Bác với cô út Liễu con gái của ông xã trưởng.
Nói chung là chen chúc nhau bàn tán rôm rả.
Vương Thanh đứng trước gương chỉnh lại bộ âu phục chú rể. Thấy tóc tai mình dựng ngược dựng xuôi, mà vuốt mãi tóc vẫn cứ cọng chỉa Đông sợi chỉ Tây, không cách nào vào nếp. Càng chỉnh càng bù xù như tổ quạ. Thậm chí có cọng còn dựng đứng lên như chùm cỏ, khiến hắn bực mình quá, suýt lấy cây kéo cắt phăng chùm tóc.
Vuốt tóc mãi không được, Vương Thanh nhìn đồng hồ thì lại sắp đến giờ rước dâu. Hắn lại càng sốt ruột.
Đang không biết làm sao, thì Vương Thanh nhớ đến Nhất Bác có một chai keo xịt tóc, nên hắn bèn chạy qua gõ cửa phòng anh để hỏi mượn chai xịt.
Nếu không nhanh lên Vương Thanh nhất định sẽ đem cái đầu xù như tổ quạ này đi rước dâu. Đã vậy còn bị vợ mắng cho một trận nên thân. Hắn chưa muốn chết đâu.
Nhất Bác đang làm vệ sinh cá nhân trong phòng tắm, nghe tiếng gõ cửa phòng. Không cần lên tiếng hỏi, anh cũng biết là Vương Thanh sang gõ cửa xin thuốc chống nôn, hoặc là mượn chai xịt tóc. Vì phòng anh chẳng có gì ngoài hai thứ này.
Nhà chỉ có hai thằng con trai thôi. Còn lại toàn con gái. Nên Vương Thanh không sang gõ cửa phòng Nhất Bác, thì gõ cửa phòng ai đây.
Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa như gà mắc đẻ của Vương Thanh, vội lau mặt cho nhanh, rồi ra mở cửa cho nhân vật chính của lễ cưới hôm nay.
Vừa mở cửa ra, Nhất Bác thấy anh trai mình âu phục chỉnh tề, mà tóc tai thì y chang cái tổ quạ. Cọng chỉa Đông, sợi chỉa Tây nhìn chả trật tự gì hết. Đã vậy trên đỉnh đầu cón có một chỏm tóc dựng đứng lên giống hệt bụi cỏ. Anh suy nghĩ có phải Vương Thanh sẽ đem cái đầu này đi rước dâu không.
Vương Thanh thấy Nhất Bác nhìn mình khó hiểu bèn cười hì hì:
- Cho anh mượn chai xịt tóc.
Nhất Bác đi vào phòng tắm lấy chai xịt tóc ra đưa cho Vương Thanh:
- Tự mà xịt, em không có biết trồng cỏ trên đầu đâu. Giờ thì phắng lẹ, em thay đồ.
Nói xong, Nhất Bác đóng sầm cửa phòng lại. Vương Thanh nhìn vẻ mặt cáu gắt của anh mà thở dài:
- Lại khó ở nữa rồi.
Vương Thanh nhún vai một cái rồi đi về phòng chải đầu, mười phút nữa là đến giờ rước dâu rồi, hắn phải nhanh lên mới được.
Hai nhà Vương - Dương thống nhất là 9 giờ làm lễ rước dâu, mà từ huyện Trình Châu lên trên tỉnh mất đến một tiếng rưỡi, bây giờ là 6 giờ 30 phút rồi. Vương Thanh mà không nhanh lên nhất định sẽ đến nhà gái trễ, và lúc đó người thảm nhất chính là chú rể.
Đến giờ rước dâu, cả nhà họ Vương cùng nhau đi ra xe chuẩn bị đi rước dâu. Bà con hàng xóm nhìn theo đoàn xe mà không khỏi trầm trồ, không biết là tiểu như nhà nào may mắn lọt vào mắt xanh của cậu hai Vương Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH