Chương 43: Giáo viên chủ nhiệm

3.7K 281 19
                                    

Lấy nhau mới bốn tháng, mà Chiến đã mang thai hai tháng. Trong nhà họ Vương biết tin nhà mình sắp có thêm thành viên mới, liền xoắn xít cuống quýt chia nhau thay phiên chăm bầu.

Có điều là, Nhất Bác không cho ai giành phần chăm sóc vợ bầu của anh. Chỉ cần là món đó Chiến thèm ăn, dù là nửa đêm anh cũng đi xuống bếp nấu cho cậu.

Nhà họ Vương tuy rộng thật, nhưng ngặt nỗi chỉ có một cái bếp. Mỗi lần Chiến và cô hai Thắm thèm ăn, là y như rằng sẽ có một trận oẳn tù tì của hai anh em Vương Thanh. Đứa nào thắng sẽ được ưu tiên vào bếp nấu ăn cho vợ trước, đứa nào thua sẽ nấu sau.

Nhưng mà mười lần như mười, lần người thua cũng là Vương Thanh.

Sỡ dĩ có màn oẳn tù tì để dùng nhà bếp của hai anh em nhà họ Vương là do, Chiến thì hay thèm ngọt và thèm chua. Còn cô hai Thắm thì hay thèm đồ mặn, mà hai chị em lại bị cấm vào bếp trên mọi hình thức. Nên Vương Thanh và Nhất Bác xung phong làm đầu bếp cho vợ.

Khổ nỗi, bếp chỉ có một cái. Vậy là để đảm bảo tính công bằng, bà cả cho hai anh em oẳn tù tì.

Nhất Bác oẳn tù tì thắng Vương Thanh, anh nhướng mày vỗ vai anh trai vồi đi một mạch xuống bếp nấu chè đậu đen cho Chiến.

Sáng nay, Chiến nói thèm ngọt muốn Nhất Bác mua chè cho cậu. Nhưng ngoài quán nấu thì anh sợ không hợp vệ sinh, nên quyết định xuống bếp nấu chè cho cậu.

Nhất Bác ở dưới bếp nấu chè cho Chiến. Cô hai Thắm ngồi trên phòng khách ăn hột vịt lộn, mà thầm cảm thương cho cái nhà bếp của bà cả.

Thánh phá hoại mà vào bếp thì chỉ có nổ và cháy.

Lúc còn học bên Pháp cô hai đã chứng kiến rồi, nên cũng chẳng hy vọng gì cái nồi chè của Nhất Bác nó sẽ ra hình ra dạng.

Cô hai Thắm ở trên phòng khách lo xót thương cho cái nhà bếp. Thì ở dưới bếp ngược lại hoàn toàn.

Tuy Nhất Bác tuy không biết nấu ăn. Nhưng không đến mức làm cháy nhà bếp như hồi đi học bên Pháp. Từ lúc quen Chiến, anh bắt đầu học nấu ăn. Chỉ có điều là nấu không ngon bằng cậu thôi.

Nấu chè xong, Nhất Bác liền mang lên phòng khách cho Chiến, cũng may hôm nay là chủ nhật, anh không có ca trực hay khám bệnh ở bệnh viện. Nếu không, anh sẽ không thể nào ở nhà với cậu.

Chiến đang ngồi đọc tiểu thuyết. Thấy Nhất Bác để chén chè trước mặt, liền cười tít mắt bỏ quyển tiểu thuyết qua một bên, rồi cầm chén chè lên ăn ngon lành.

Cô hai Thắm nhìn chén chè có màu sắc hấp dẫn, rồi liếc mắt sang nhìn Nhất Bác:

- Chè này ông nấu hay bà Bình nấu? Khai thiệt nhanh lên. Bà Bình nấu đúng không, chứ tui là tui hỏ tin là ông nấu đâu. Hồi lúc còn đi học, ngày nào tui chả qua kí túc xá của ông nấu cơm cho ông với anh hai tui. Trình phá bếp của ông chỉ sau anh hai tui có chút xíu à. Tui chưa quên vụ nổ lò nướng đâu nghe.

Nhất Bác nghe cô hai Thắm nói xong liền lừ mắt nhìn cô:

- Bà chừa mặt mũi cho tui chút được không? Tui thừa nhận tui không biết nấu, nhưng tui hết làm nổ bếp rồi nghe. Mà tui nói thiệt, ngày nào bà không cà khịa tui, ngày đó bà ngủ không ngon hả.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ