Sáng mùng một, cả nhà họ Vương không có lấy một móng nào đi tới đi lui, mà kéo nhau đi chùa, đi thăm họ hàng...
Mấy đứa người làm, không làm việc nhà, tụm năm tụm ba đánh bài tiến lên ăn tiền. Nên trong nhà dù không có người vẫn rôm rả như thường.
Bà cả và ông hội đồng thì dẫn hai ông cụ Vương- Lâm đi nghe hát chèo. Vương Thanh thì dẫn cô hai Thắm và hai đứa nhỏ đi về nhà vợ ở trên tỉnh. Còn Nhất Bác thì dẫn Chiến đi xem bói ở huyện, đi tảo mộ...cuối cùng là đi chùa đầu năm.
Vừa bước chân vào cửa chùa, đám trẻ mồ côi liền chạy ra ôm chân Nhất Bác rồi luôn miệng chúc Tết. Anh nhìn cái đám lao nhao trước mặt mà thở dài, mười lăm đứa là mươi lăm bao lì xì của anh bị mất. Về nhà còn bị đám em út xin nốt mấy bao còn lại.
Ai nói nhiều tiền là sướng đâu.
Nếu như Nhất Bác thảm một, thì Vương Thanh thảm mười.
Cháu của cô hai Thắm không dưới mười đứa, mỗi một đứa chúc Tết là Vương Thanh phải lì xì cho bọn nhỏ. Có điều tiền của hắn bây giờ có giới hạn, nên tiền mừng Tết cũng không bằng năm ngoái.
Bọn nhỏ đếm tiền Tết thấy ít thì chê Vương Thanh
keo.Hai anh em Vương Thanh mang tiếng công tử nhà giàu, mà trong túi lúc nào cũng không trên một ngàn đồng. Bao nhiêu tiền là vợ giữ hết, rồi đưa theo tháng. Có điều Nhất Bác đỡ hơn hắn nhiều, tiền lương của anh, Chiến chỉ giữ một nửa, còn một nửa cậu nhét lại vào ví của anh.
Đi chùa, đi tảo mộ xong, Nhất Bác thấy Chiến có vẻ mệt, nên cùng cậu đi về nhà. Còn mấy tuần nữa là sinh, nên cậu thường xuyên thấy trong người mệt mỏi. Nhưng may là ngày dự sinh là sau Tết, chứ nếu không là khỏi ăn tết ngày nào luôn.
Ai ngờ, vừa đến đầu ngõ, Chiến thấy sinh viên lớp y tá đứng bu đen bu đỏ trước cửa nhà họ Vương. Cậu giật thót tim, quay sang cầu cứu Nhất Bác.
Nếu để cả lớp biết hai người là vợ chồng, nhất định đám con gái sẽ đồn khắp trường. Đến lúc đó người thảm nhất là cậu.
Chiến nắm vạt áo Nhất Bác giật giật mấy cái:
- Anh ơi! Giờ sao đây, nguyên lớp kéo tới nhà chúc Tết anh luôn rồi kìa. Lỡ tụi nó biết chuyện của hai đứa mình rồi sao?
Nhất Bác cười sằng sặc:
- Thì có sao đâu. Mình có cưới hỏi đàng hoàng mà.
Nói xong Nhất Bác xem như không biết gì, ung dung đi về nhà. Chiến y như cái máy, lót tót đi theo sau lưng anh, làm anh nhịn cười không được.
Chuyện cậu là vợ anh có gì phải giấu, mọi người biết có sao đâu. Cậu được cưới hỏi đàng hoàng mà, đâu phải là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác.
Đám con gái trong lớp y tá thấy Chiến đi sau lưng Nhất Bác, tưởng là cậu cũng giống họ, cũng đến nhà thầy chủ nhiệm chúc Tết. Vậy mà chả đứa nào nhìn ra là trên tay cậu cũng đeo chiếc nhận giống hệt anh.
Trừ cô bạn lớp phó đã phát hiện ngay từ hôm cắm trại.
Nhất Bác dẫn đám sinh viên vào nhà ngồi chơi, anh mặc kệ bọn nó có phát hiện ra anh và Chiến có phải là vợ chồng hay không. Anh vẫn chăm chú làm công việc của một ông chồng có vợ đang mang bầu, làm đám con gái trong lớp cảm giác mình trở thành vô hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH