KHÔNG TIẾP THƯỢNG ĐẲNG
KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC
Khi đọc không được dùng não x3
-----------------
Từ khi Chiến đến huyện Kỳ Sơn sống với ông bà Đinh, đến bây giờ đã được bốn năm. Nghĩa là chỉ còn một năm nữa là cậu được rời khỏi Đinh gia, vĩnh viễn thoát khỏi cái lồng son rộng lớn này.
Chỉ có điều, suốt bốn năm nay, Nhất Bác và Chiến chưa gặp nhau lần nào. Dù anh đến Kỳ Sơn công tác không ít lần.
Những lúc ấy, Chiến chỉ dám đứng nhìn Nhất Bác từ xa, không dám chạy đến bên cạnh anh hỏi anh khỏe không. Vì vệ sĩ của ông bà Đinh lúc nào cũng theo sát cậu.
Ở Đinh gia bốn năm, Chiến gần như đã trở thành một người khác. Cậu không cười, không nói, mặt lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm. Còn đôi mắt biết nói ngày nào, nay chỉ giống như đôi mắt của một con búp bê. Nó vô hồn và trống rỗng.
Nhưng có một điều mãi không bao giờ thay đổi, là Chiến chưa bao giờ quên Nhất Bác. Và cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh.
Chiến mở mắt ra nhìn căn phòng rộng lớn của mình. Cậu chống tay ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, đầu đã không còn đau nữa, chứng tỏ cơn sốt đã hạ rồi. Cậu đưa mắt nhìn hai viên thuốc hạ sốt ở trên bàn mà nhớ đến chuyện mấy ngày trước.
Một chuyện mà Chiến chưa từng làm qua, nhưng nhờ nó mà cậu có một ngày tự do đúng với nghĩa của nó. Hôm nay, cậu sẽ dùng cách đó để bay nhảy một ngày.
Nhìn lên đồng hồ quả lắc, Chiến thấy gần đến giờ hẹn với người bạn thân chung lớp nhạc cụ, bèn leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm. Cậu nhìn mình trong gương mà thở dài ngao ngán.
Thằng bạn của Chiến có cần cạo mạnh vậy không, cổ cậu bầm một mảng to.
Ở nhà họ Vương thì bị Vương Thanh cạo gió đến trầy cổ, nhờ bạn cạo gió thì nó cạo cho bầm cổ. Hai lần trúng gió, đều bị cạo ngay cổ.
Chiến thở dài vừa lấy dầu nóng thoa tan vết bầm vừa lẩm bẩm:
- Một chút nữa thùng giấm đó hỏi mình biết trả lời sao đây?
Lấy một miếng băng cá nhân dán lên cổ che vết cạo gió, rồi Chiến đi ra ngoài. Cậu đã quen với việc có vệ sĩ đi theo, nên cậu xem như họ không tồn tại.
Vừa ngồi vào xe, Chiến liền bảo lái xe đưa cậu đến nhà đứa bạn.
Ngồi trong xe, Chiến không biết nó sắp dùng cách gì để đem cậu ra thí nghiệm nữa đây. Nhưng cậu không còn cách nào khác, đã hứa với nó, thì cậu chỉ biết hi sinh làm chuột bạch cho nó thôi.
Dù sao cũng là tôi và bạn đều có lợi.
Chiến ngồi trong xe suy nghĩ, càng nghĩ cậu càng thấy đứa bạn này khá kì quái, nhưng cũng không kém phần dễ thương.
Chuyện của Chiến, đứa bạn này đã biết hết rồi. Thậm chí khi nghe xong, nó còn ôm gối khóc như đang nghe hát chèo vở 'Dương Quý Phi từ biệt An Lộc Sơn'. Báo hại, cậu ngồi dỗ nó gần một tiếng đồng hồ, nó mới chịu nín.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH