Chương 9: Hiểu lầm

4.9K 428 37
                                    

Bà hai cảnh cáo Chiến xong thì quay lưng bỏ đi.

Chiến nhìn theo tà áo dài lụa của bà hai khuất sau hành lang, cảm thấy chua xót, nhục nhã và đau lòng.

Từ trước đến giờ Chiến chưa bao giờ dám mơ mộng trèo cao, tự biết bản thân thấp hèn, nên không dám mơ mộng gì. Càng không dám to gan quyến rũ Nhất Bác.

Chiến ngồi bó gối trước cửa phòng của Nhất Bác, cậu gục mặt gối khóc nức nở. Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh trăng le lói chiếu vào hành lang. Ánh sáng mờ ảo phản chiếu bóng của cậu lên tường, càng làm cho thân hình nhỏ bé của cậu trở nên yêu đuối đến đáng thương.

Đứng sau cánh cửa phòng, Nhất Bác rất muốn chạy ra an ủi Chiến. Anh cũng biết, chỉ cần mở cửa, chỉ cần hỏi một câu, tất cả đáp án sẽ được phơi bày. Nhưng khi anh nhớ đến vết đỏ thẩm trên cổ cậu lúc sáng, thì anh chỉ biết đứng tại chỗ.

Chẳng phải đáp án đang trước mặt sao.

Hé cửa nhìn Chiến ngồi co ro trước cửa phòng, Nhất Bác cảm thấy trong trái tim như ai đó bóp nát đến ngạt thở. Rất đau, rất khó thở. Nỗi đau này có ai hiểu được không, có ai thay anh trả lời không.

Tình chưa sâu nặng mà đã có thể đau lòng như vậy sao?

Đứng phía sau cánh cửa lặng lẽ nhìn Chiến, chân Nhất Bác như bị chôn chặt, không dám bước đến ôm cậu vào lòng.
Cậu là người tình của Vương Thanh, ít nhiều trong tim cậu cũng đã có hình bóng của cậu hai.

Còn Nhất Bác, dù có làm gì có trân trọng Chiến thế nào, có yêu cậu ra sao, thì anh vẫn chỉ là người đến sau.

Tránh mặt Chiến và Vương Thanh suốt cả tháng. Ngày nào Nhất Bác cũng đi sớm về trễ, cậu ôm sách vở sang ngồi trước cửa chờ anh, chờ đến mỏi mòn vẫn không thấy anh về.

Nếu Nhất Bác về mà thấy Chiến đứng chờ, thì sẽ nói hôm đó cho cậu nghỉ học. Triệt để tránh mặt cậu.

Bà hai thấy Nhất Bác tránh mặt Chiến suốt một tháng. Ngày nào cũng đi chung với cô hai Thắm em gái của Chánh, tưởng là anh đang hẹn hò với cô hai thì mừng lắm. Bảo anh thường xuyên đưa cô hai về nhà cho bà hai trò chuyện. Còn bàn với ông hội đồng sắp xếp thời gian lên nhà của bác sĩ Dương ở trên tỉnh để tính chuyện cưới xin.

Hôm nay Vương Nhất Bác không đi ra ngoài, mà chỉ ở nhà thăm vườn nho. Chiến nhân lúc Vương Thanh nằm ngủ bên mương nước, liền chạy đến trước mặt anh:

- Cậu ba...tối nay...có học không?

Nhất Bác đang tỉa cành nghe Chiến nói xong thì khựng lại, trái tim tưởng chừng như bình thản suốt một tháng qua, cuối cùng vẫn vì tiếng gọi trong trẻo của cậu mà xao xuyến trở lại.

Hóa ra hình bóng của Chiến, giọng nói của cậu...tất cả những gì thuộc về cậu, đều đã được Nhất Bác khắc sâu trong tim.

Càng cố quên thì tim càng đau, tâm trí càng cố xóa thì lí trí càng khắc sâu.

Nhất Bác quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt của Chiến. Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt to tròn, trong sáng và thuần khiết này của cậu, anh thấy mình đang giống như một kẻ khờ.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ