Chương 17: Phấn hoa trúc đào

3.8K 364 19
                                    

Từ khi Nhất Bác đọc được những dòng của Chiến viết trong mẫu giấy nhỏ quấn quanh cành hướng dương. Ngày nào đi làm anh cũng cười tủm tỉm một mình, làm cô hai Thắm ngạc nhiên lắm.

Bình thường muốn Nhất Bác nhếch môi thôi cũng đã khó còn hơn lên trời. Bây giờ ngồi cười một mình nhất định là có chuyện gì

Ngồi trong phòng khám xem hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, Nhất Bác vừa đọc vừa cười một mình. Chỉ cần nhớ đến bộ dạng thấp thỏm của Chiến vào tối ba ngày trước, thì anh nhịn không được mà phải chọc cậu mấy câu.

Nhất Bác thích nhất là nhìn thấy nét mặt lúng lúng của Chiến, hàm răng cắn cắn môi dưới, hai mắt đỏ hồng y hệt một con thỏ trắng, những lúc ấy trông cậu rất đáng yêu.

Sau khi thức dậy, Chiến sẽ lau dọn phòng ốc cho hai anh em Nhất Bác. Lau dọn sạch sẽ cả hai phòng, cậu mang cây lau nhà xuống bếp trả cho thím Xuân.

Lúc đi ngang nhà kho thì Chiến chạm mặt con Thơm, người hầu của đào Liên, đang ôm trên tay một bình sứ đi ngược lại.

Nhớ lời của Nhất Bác đã dặn đi dặn lại, người trong nhà Chiến thân với ai cũng được. Riêng chủ tớ của đào Liên cậu tuyệt đối phải tránh càng xa càng tốt. Cậu theo phản xạ tránh sang một bên để con Thơm đi trước.

Nhưng Chiến tránh bên nào, thì con Thơm chặn bên đó không cho cậu tránh đi.

Con Thơm thấy Chiến muốn đi chỗ khác bèn chặn cậu lại:

- Sáng thì 'hầu hạ' cậu hai, tối thì 'hầu hạ' cậu ba. Cùng là người hầu nhưng có vẻ nhàn hạ hơn người khác nhỉ.

Tuy Chiến không biết chữ, cũng không biết đọc lòng người. Nhưng cậu thừa biết ý tứ trong câu nói của con Thơm là gì. Cậu cũng không thèm đôi co với nó, bèn đẩy nó sang một bên rồi đi lên nhà chính lấy đồ dơ của Vương Thanh mang xuống gian sau cho chị Bình giặt.

Những gì con Thơm nói, Chiến sẽ cho tai bên phải sang tai bên trái

Con Thơm bị Chiến ngó lơ nên tức lắm. Vì đồng là người ở như nhau, nhưng cậu thì được bà cả lẫn anh em Nhất Bác quan tâm. Còn nó thì ngày nào cũng phải nghe tiếng nói xấu của người làm trong nhà giành cho nó.

Nó phải cho Chiến biết ai mới là người đáng bị người khác mắng chửi.

Nghĩ là làm, con Thơm đem mọi chuyện về mách lại với đào Liên, không quên thêm mắm dặm muối rằng Chiến không để ả vào mắt, khiến ả nghe xong tức anh ách.

Dù sao đào Liên cũng là tình nhân của ông hội đồng, nên bị một đứa người làm xem thường tất nhiên là không tài nào chấp nhận được. Hơn nữa ả không thích ai nhìn vào mục tiêu của ả. Người đó chỉ được nghĩ đến ả mà thôi.

Người ta nói, con ong, độc nhất ở cái đuôi, còn đàn bà độc nhất là ở tấm lòng.
Nếu con người không chọc phá con ong, nó sẽ chẳng chích, cũng như đàn bà, nếu không đẩy họ vào đường cùng, họ sẽ không bao giờ thâm độc.

Nhưng đào Liên là người ngược lại, chỉ cần là người ả nhắm trúng và có người khác cũng để ý người đó, thì ả sẽ không bao giờ từ thủ đoạn triệt hạ gai trong mắt.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ