Nghe Chiến nói xong, Nhất Bác im lặng một lúc lâu. Anh biết cậu sắp nói gì, cũng không hy vọng cậu sẽ nhớ mình. Chỉ hy vọng sau này nếu có gặp lại, thì cậu đừng xem anh như người xa lạ. Xem như một chút liên quan đến nhau cũng không có. Nghĩ một chút anh cũng không dám nghĩ, nếu cậu thật sự quên anh, thì anh sẽ như thế nào.
Trăm lần, ngàn lần, vạn lần Nhất Bác cũng không dám nghĩ đến một ngày nào đó Chiến vĩnh viễn xóa sạch tên anh trong tâm trí.
Thấy Nhất Bác ngồi trầm tư, Chiến cũng không dám đòi hỏi gì nhiều. Bàn tay nhỏ bé của cậu đang nắm chặt tay anh cũng từ từ buông lỏng ra. Cậu đã biết đáp án của anh rồi, là do cậu ảo tưởng mà thôi. Chỉ một điều kiện thôi, đã khó khăn với anh thế sao.
Một đáp án chạy qua trong đầu Chiến, là căn bản cậu không có tư cách đặt điều kiện với Nhất Bác. Càng không đủ tư cách nói yêu anh. Một chút cũng không đủ.
Nhất Bác khẽ siết chặt tay gật đầu:
- Em nói đi.
Chiến hít thở một hơi thật sâu rồi nhìn vào mắt của Nhất Bác:
- Chỉ cần anh không quên em thì em sẽ mãi không bao giờ quên anh.
Lúc này Nhất Bác làm sao không biết Chiến lựa chọn thế nào.
Ở bên nhau lâu như vậy, Nhất Bác còn không hiểu Chiến rõ thế nào sao. Cậu đã hỏi như vậy nhất định đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Nếu không, cậu sẽ không nói thế với anh. Nhưng anh lại không đủ dũng khí gật đầu. Vì anh biết, cuộc sống của anh sẽ không còn ý nghĩa nếu như thiếu đi hình bóng của cậu.
Vương Thanh nghe tin Chiến bị cảm, định đến thăm cậu một chút. Nhưng khi đến gần thì nghe được câu nói của cậu hỏi Nhất Bác. Hắn thấy trong lòng mình rất nặng nề.
Dù Vương Thanh đã từng giúp rất nhiều người, gỡ rối tơ lòng cho rất nhiều người. Vậy mà đến chuyện của em trai mình lại không giúp được gì. Chỉ có thể phó mặt cho trời.
Duyên tự đến thì cũng có thể tự đi.
Lén nhìn qua cửa sổ, Vương Thanh biết không khí bên trong phòng hiện tại đang im lặng như tờ. Chiến và Nhất Bác không nói với nhau câu nào. Chỉ thấy anh từ tốn múc từng muỗng cháo đưa đến gần miệng thổi nguội, rồi đút cho cậu.
Hai người cứ vậy mà im lặng, một tiếng thở nhẹ cũng có thể nghe thấy. Nhưng lại khiến người chứng kiến là Vương Thanh, cảm thấy đau lòng.
Ăn hết tô cháo, thì Chiến được Nhất Bác lau miệng giúp. Cậu nhìn anh chằm chằm, muốn nhìn thật kĩ người đàn ông trước mặt này. Từ đôi mắt, đến cái mũi, kể cả nụ cười của anh, cậu cũng muốn lưu giữ thật kĩ vào tâm trí. Vì cậu đã có quyết định của riêng mình rồi. Chỉ có cách này mới tốt cho cả hai.
Nhất Bác thấy Chiến cứ nhìn mình chằm chằm liền hỏi:
- Nhìn chán chưa?
Tiêu Chiến lắc đầu:
- Chưa. Em muốn nhìn đến khi nào mặt anh bị mòn thì thôi.
Nhất Bác thở hắt ra một cái, vươn tay xoa đầu Chiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH