Chương 28: Nhớ

3.3K 298 11
                                    

Từ huyện Trình Châu đến huyện Kỳ Sơn mất một ngày một đêm.

Chiến bước xuống khỏi tàu hỏa, cậu đưa mắt nhìn nhà ga, rồi quay đầu lại nhìn về sau lưng, hướng mắt về phía huyện Trình Châu. Nơi mà cậu đã từng rất tự do, sống ngày tháng không bị ai ràng buộc.

Nhưng bây giờ Chiến phải bỏ lại tất cả, bỏ rơi người mà mình yêu. Sống những ngày tháng 'cá chậu chim lồng', vậy càng tốt cậu có thể dùng những ngày này để hiểu những ngày Nhất Bác đã trải qua.

Xe của Đinh gia đến đón ông bà Đinh là một chiếc xe mui rùa màu trắng, trên nắp xe có gắn một con chim ưng bằng đồng.

Nhìn chiếc xe Chiến nhếch môi cười khẩy.

Chim ưng là biểu tượng của sự tự do, uy quyền nhưng không độc đoán. Đinh gia dùng chim ưng làm ấn hiệu, khác nào đang tự tát mặt mình. Tự mình vạch áo cho người xem lưng, cho thiên hạ biết mình đang che mắt người đời.

Chiếc xe dừng trước một biệt thự xa hoa như một tòa lâu đài. Chiến đứng ngây ngốc ở cổng đưa mắt nhìn khắp sân.

Trong sân có một hồ sen thật lớn, nước hồ trong veo có thể thấy cá lội bên trong hồ, có một số con thấy bóng dáng cậu liền lội đến gần. Giữa hồ còn có một chòi tre, có lẽ dùng để ngắm sen và cá trong hồ. Chiến nhếch môi cười trào phúng, bố trí sân vườn như một người yêu thích tự do. Nhưng thực chất là một chiếc lồng son khổng lồ.

Ông bà Đinh bảo quản gia đưa Chiến lên phòng. Bên trong phòng có một cái bàn được đặt bên cạnh giường, giữa bàn là một bàn trà được làm bằng gỗ cao cấp...cách bày trí trong phòng nhìn không khác gì một căn phòng của một lâu đài.

Giàu sang cho người ngắm, xa hoa cho ai ganh tị. Nhưng trong mắt Chiến, tất cả cũng chỉ là một chiếc lồng. Một chiếc lồng son đang giam giữ một con chim sẻ, không hơn không kém.

Chiến mệt mỏi thả người nằm trên giường, cậu đưa mắt nhìn căn phòng một lần nữa. Căn phòng này tuy rộng lớn, vậy mà cậu thấy vô cùng ngột ngạt.

Nơi này từng là nơi mẹ Chiến chán ghét, bây giờ nó lại trở thành nơi giam cầm cậu suốt năm năm rõng rã.

Chán ghét thì chán ghét, nhưng Chiến không được quyền lựa chọn, không được quyền hối hận. Chỉ cần bảo đảm rằng Đinh gia không uy hiếp được bất cứ ai trong nhà họ Vương, cậu tuyệt đối có thể chờ ngày rời khỏi đây.

Chiến nhìn một hồi thì đứng lên đi xuống lầu tìm hai người hầu lực lưỡng nhất trong Đinh gia:

- Hai anh lên giúp tôi sắp xếp lại bố trí trong phòng. Bố trí hiện tại tôi không thích.

Ông Đinh nghe xong thì lật đật hỏi:

- Cháu không thích món nào nói đi, ông sẽ bảo người đổi cho cháu.

Chiến lắc đầu:

- Không cần đâu ạ. Chỉ đổi cách bố trí thôi.

Nói xong, Chiến quay lưng đi lên phòng. Ông bà Đinh ra lệnh cho hai người hầu mà cậu vừa bảo đi theo cậu.

Ông Đinh không cần biết Chiến muốn làm gì. Chỉ cần cậu cho ông bà cơ hội để bù đắp những tổn thương ông bà đã gây ra cho cậu, cậu yêu cầu gì ông bà cũng sẽ đều đồng ý, cho dù đó là điều khó nhất.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ