Chương 6: Vương Nhất Bác bị bệnh?

5.3K 443 72
                                    

Được Nhất Bác dạy chữ, còn được anh tặng cho sách và vở nên Chiến rất vui. Anh dạy rất dễ hiểu, so với dạy cho mấy đứa nhỏ ở trong chùa, dạy chữ cho cậu còn chậm hơn.

Chữ nào Chiến đọc chưa đúng, Nhất Bác sẽ đọc chậm lại. Chữ nào cậu viết sai, anh sẽ chỉ cậu viết lại. Một chút cáu gắt anh cũng không thể hiện ra ngoài, ngược lại rất kiên nhẫn dạy cậu viết thế nào cho đúng.

Kết thúc một ngày chăm sóc Vương Thanh. Chiến đợi cậu hai ngủ say rồi, cậu liền ôm sách vở sang phòng Nhất Bác.

Thấy phòng Nhất Bác vẫn còn đóng chặt, tưởng anh chưa về, Chiến đành ngồi trước cửa phòng chờ anh . Vì chăm cậu hai cả ngày, nên cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Bài tập anh giao cho cậu, cậu đã làm xong hết rồi, nên không sợ cậu ba giận tẹo nào.

Nhất Bác đến vườn nho kiểm tra, thấy có vài chùm nho đã chín rồi, anh hái mấy chùm mang vào bếp nhờ chị Bình làm rượu, còn một ít thì anh mang lên phòng.

Nhưng mà đi đến cửa nhà bếp, Nhất Bác nhớ đến Chiến chưa ăn cơm, anh liền nhờ chị Bình lấy thêm một phần đem lên phòng mình. Nên chị ngạc nhiên lắm, anh có bao giờ ăn buổi tối đâu.

Vì Nhất Bác rất sợ mập, buổi tối là chỉ ăn trái cây thôi.

Chị Bình thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ biết nghe lời làm theo. Chị lấy cơm tối cho Nhất Bác  xong, thì mang lên phòng cho anh. Chị đi đến cầu thang, mới nhớ là mình quên mang trái cây cho anh, bèn quay trở lại bếp để lấy.

Lúc đi ngang gian sau, vô tình gặp chị Thôn đem lỉnh kỉnh băng gạc và thuốc sát trùng đi lên nhà trên.

Chị Thôn vừa gặp chị Bình liền hỏi:

- Bà Bình! Bà đem cơm tối lên cho cậu ba hả. Vậy bà đem đống này cho cậu ba giúp tôi với. Ngày mai tôi thi mà tôi chưa học bài, nên bà giúp tôi nha.

Nói xong, chị Thôn liền treo bịch băng gạc và thuốc sát trùng lên mấy ngón tay của chị Bình rồi chạy về phòng.

Chị Bình nhìn theo bóng dáng của chị Thôn hận không thể xả bà bạn của mình thành mấy trăm khúc, tay chị cầm chưa đủ nhiều sao. Bây giờ còn lỉnh kỉnh mấy thứ này nữa, chị thấy mình bị hành hơi bị nhiều.

Chị Bình mang cơm tối và đồ sơ cứu lên cho Nhất Bác, chị gõ cửa phòng rồi để lên bàn trước cửa rồi quay trở về phòng mình ở gian sau.

Hai anh em nhà này tính y chang nhau, không thích cho ai vào phòng mình hết, nên trước phòng lúc nào cũng có một cái bàn, người làm trong nhà mang đồ lên cứ để ở đó.

Nhất Bác đang ở trong phòng dạy chữ cho Chiến, nghe tiếng của chân của chị Bình, biết chị để đồ trước cửa, liền nói:

- Lấy mấy thứ trước cửa vào đây.

Nghe Nhất Bác nói xong, Chiến ngoan ngoãn bỏ bút xuống, rồi đi ra cửa lấy những thứ mà chị Bình vừa đem lên. Cậu để hết lên trên bàn rồi tiếp tục tập viết, nhưng vừa cầm bút lên thì anh lại gỡ cây viết ra, gấp quyển tập của cậu lại rồi đẩy mâm cơm đến trước mặt cậu.

Chiến ngơ ngác nhìn Nhất Bác:

- Cậu ba...

Nhất Bác nhướng nhẹ mày:

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ