Chương 39: Ghen

4.6K 310 13
                                    

(Vài lời dành cho chương mới:

1/ Chương này có H là để bù lại cho chương 37. Nhưng mà H là tui sửa lại từ một cái H trong bộ fic cũ mà tui đã xóa lâu rồi. Nếu ai đọc mà thấy quen vì đã đọc được ở đâu đó trong mấy fic khác của tui, thì rất có thể là tui sửa lại từ cái H trong đó ra. Nên mấy chị em có phát hiện thì cũng vờ như không cho tui vui nha.

2/ Dạo này não bộ tui nó ngáo lắm nên là: KHI ĐỌC KHÔNG ĐƯỢC XÀI NÃOx3).

Tiêu Chiến nhận được giấy báo thi đại học, liền năn nỉ Vương Nhất Bác tìm gia sư ôn thi cho mình. Anh tìm chiều ý, tìm ba người bạn đang làm giáo viên ở trường Robinson, đến ôn thi cho cậu. Vậy mà, đến khi tìm được rồi thì ngày nào anh cũng đem cái mặt đen như đít nồi đi làm. Vì anh tìm phải ba người bạn còn đang độc thân, một mảnh tình nhét rúi quần cũng chưa có.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác tìm cho gia sư để ôn thi đại học, nên cũng không phụ lòng anh, ngày nào cũng chăm chú nghe thầy giáo giảng bài. Ba người bạn này của anh, dạy vô cùng dễ hiểu. Nội dung khó giảng đến đâu, cũng có thể giải thích cho cậu hiểu được, khiến cho cậu càng học càng thích.

Vương Nhất Bác ngồi đọc báo trong phòng khách, thấy Tiêu Chiến ngồi học ở ngoài sân cười nói vui vẻ với gia sư. Anh cảm thấy trong lòng bắt đầu hối hận khi nhờ mấy thằng bạn này của mình làm thầy dạy kèm cho cậu. Mặc dù anh biết, cậu hoàn toàn không có ý gì với anh chàng kia. Nhưng anh vẫn cảm thấy bực bội.

Ôn thi xong, người bạn của Vương Nhất Bác đứng lên đi về. Tiêu Chiến chào tạm biệt thầy giáo xong, thì thu dọn tập sách đi vào nhà. Thấy anh ngồi đọc báo ở phòng khách, bèn đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nhưng anh thì vẫn ngồi im như tượng, khiến cậu lấy làm lạ. Bình thường, cậu học xong anh đều hỏi cậu học thế nào. Sao hôm nay lạ vậy?

Tiêu Chiến nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác đen như đít nồi, bắt đầu cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình. Cậu cố nhớ thật rõ, xem cả buổi trưa này mình đã làm gì, nói chuyện với những ai, có động chạm tay chân với ai không. Kết quả, vẫn không nhớ được mình đã làm gì bất thường.

Tiêu Chiến ngồi thừ mặt, trợn mắt nhìn lên trần nhà cố nhớ cho hết nhũng gì mình làm sáng nay thêm lần nữa. Suy nghĩ mội hồi, cậu mới nhớ ra là mình có theo thói quen lấy tóc ra khỏi áo giúp cho thầy dạy kèm mình môn toán. Vì cậu thường xuyên lấy tóc rụng ra khỏi áo cho Vương Nhất Bác mỗi khi ủi đồ cho anh. Thôi xong đời cậu rồi.

Tiêu Chiến lấm lét nhìn mặt Vương Nhất Bác, thấy anh vẫn chăm chú đọc báo, không ngó ngàng gì đến mình. Cậu bèn nhích đến gần nắm một góc áo của anh giật giật mấy cái và nói:

- Ông xã! Anh giận em hả?

Vương Nhất Bác không rời tờ báo nhưng miệng thì vẫn trả lời:

- Không có.

Tiêu Chiến nghe giọng điệu của Vương Nhất Bác, biết ngay là anh đang giận. Cậu không nhanh không chậm, nhẹ nhàng chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Thấy anh vẫn bất động, cậu liền vòng tay ôm lấy cổ của anh và nói:

- Anh! Đừng giận em nữa mà...em sai rồi. Em sẽ không làm vậy nữa đâu.

Vương Nhất Bác nghe giọng nói của Tiêu Chiến như mật rót vào tai. Tim anh đập loạn xạ cào cào, sao không bao giờ anh giận cậu được quá hai tiếng vậy. Lần nào cũng bị cậu làm cho tinh thần điên đảo, năn nỉ không được thì làm nũng, làm nũng không thành thì dùng chiêu cún con sũng nước. Anh có là sắt đá cũng cầm lòng không được.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ