Chương 36: Về chung một nhà

3.7K 303 28
                                    

Trời gần sáng, gà còn chưa gáy, ông Lâm đã đi từng phòng gõ cửa phòng của nhà họ Vương.

Hôm nay 9 giờ sang Đinh gia làm lễ xin dâu và rước dâu. Cả hai lễ gom lại trong một ngày thì làm lễ cũng phải ít nhất một ngày. Nên ông sợ Vương Thanh lò mò làm trễ giờ rước dâu của Nhất Bác.

Ông ngại nhất là đại diện làm sui mà làm không đến nơi đến chốn.

Mấy đứa con của mấy người vợ lẽ của ông hội đồng, mặc lên người không biết bao nhiêu đồ đẹp, chọn tới chọn lui. Có đứa mặc đầm, có đứa mặc sườn xám truyền thống của dân tộc Hoa đính kim tuyến...nước hoa thì gần như muốn dùng cả lọ tưới lên người.

Vương Thanh bị cảm nghẹt mũi, mà vẫn có thể ngửi được hết không sót một mùi. Rốt cuộc là đám cưới thứ nam nhà họ Vương hay là cái buổi trình diễn thời trang của tụi nó.

Nhất Bác đứng trước gương sửa cavat rồi lấy hộp nước hoa khô thoa vài cái lên cổ tay, sau gáy. Sau đó cầm bó hoa hướng dương rồi đi ra ngoài.

Hôm nay Nhất Bác làm nhân vật chính, là ngày anh đường đường chính chính đưa Chiến về nhà họ Vương làm dâu. Anh đã chờ cậu suốt năm năm ròng rã, bây giờ có thể đón cậu rồi.

Bước xuống đến phòng khách, mấy đứa em gái của Nhất Bác lập tức bâu vào anh trai như kiến bâu vào đường. Đứa này đẩy đứa kia rủ anh chụp hình chung với mình.

Anh ba của bọn nó đẹp trai thế này, tất nhiên phải tranh thủ bảo ông chụp hình chụp vài tấm để tựu trường còn khoe với đám bạn, và cảnh cáo tụi bạn không được nhăm nhe anh trai của bọn nó nữa.

Bà cả vốn đang sắp xếp mấy đứa bưng mâm đi chung với đứa nào trong nhà, nghe tiếng ồn ào của đám nhỏ cũng phải quay qua nhìn.

Thấy Nhất Bác mặc nguyên một bộ vest đuôi tôm màu trắng. Ngực trái cài một bông hoa mẫu đơn màu đỏ, cavat được cố định bằng một cái kẹp mạ vàng đơn giản. Nhìn vô cùng sang trọng.

Lúc này bà cả cũng cảm thấy vui lây. Chờ đợi ròng rã năm năm trời mới được ở gần với nhau.

Bà cả nhìn Nhất Bác một hồi, rồi nhìn sang mấy đứa nhỏ:

- Mấy đứa từ từ thôi. Có gì về nhà mình rồi chụp nữa.

Con Hạnh- em gái út của Vương Nhất Bác nghe bà cả nói xong bèn cong môi nói lại:

- Con với mấy chị ở nội trú suốt, đâu có cơ hội thấy anh ba mặc âu phục đâu. Nên giờ có cơ hội con phải tranh thủ chứ má lớn.

Bị đám em út bu vào chụp hình, Nhất Bác không biết đường nào mà đỡ, càng sợ trễ giờ sang Đinh gia làm lễ xin dâu.

Hai lễ gom lại một mất ít gì cũng nửa ngày, lại còn đón Chiến về nhà họ Vương làm lễ thêm một lần nữa. Nếu mà còn bị đám nhóc này bu đen bu đỏ, chắc trễ giờ mất thôi.

Anh chờ ngày này suốt năm năm rồi, làm ơn đừng vì cái đám lóc chóc này mà ảnh hưởng đến anh chứ.

Ông Lâm thấy tình hình của Nhất Bác không ổn, vội nhìn lên đồng hồ, thấy cũng đến giờ sang Đinh gia, bèn lớn tiếng bảo mọi người ra xe. Ông cẩn thận kiểm tra đoàn đón dâu một lần nữa, thấy không còn thiếu ai mới cho tài xế lái xe xuất phát.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ