Ngày đầu tiên vừa về nước Nhất Bác đã chứng kiến cảnh cha mình đánh một đứa nhỏ chỉ mới mười ba tuổi đến bất tỉnh.
Ban đầu vì lương tâm nghề nghiệp, cộng với tính thương người ăn sâu vào máu từ nhỏ. Nên Nhất Bác đã tự tay sơ cứu và khâu lại vết thương cho Chiến.
Ở nhà được hai hôm, thì Nhất Bác phát hiện ra Chiến rất ham học, nhưng không được đi học đàng hoàng. Nên anh đi mua sách vở cho cậu rồi dạy cậu học chữ mỗi ngày mà không cần phải học lỏm nữa.
Cũng vì chuyện này mà bây giờ Nhất Bác phải đi gặp đàn anh chung khoa Y để hỏi thăm.
Bác sĩ đi khám bác sĩ, chuyện lạ có thật.
Ngồi ở phòng khách của người đàn anh, Nhất Bác ung dung cầm tách trà lên uống, mặt anh vẫn duy trì một biểu cảm không cười. Chỉ có hai tai anh là đang đỏ dần lên. Anh không nói gì hết, chỉ gật đầu và gật đầu, thỉnh thoảng sẽ thở dài. Không thì sẽ ngồi im như tượng.
Người đàn anh đó ngồi đối diện Nhất Bác, thấy anh cứ thở dài, tách trà trong tay đã hết từ lúc nào, bèn rót thêm trà cho anh:
- Này, Nhất Bác! Anh nói cho cậu biết. Cậu đó, đúng là đã bị bệnh rồi. Hơn nữa bệnh này của cậu, dù cho Hải Thượng Lãng Ông - cụ tổ ngành Y của bọn mình có đội mồ sống lại, thì cũng vô phương cứu chữa thôi. Nan y rồi.
Nhất Bác thở dài nói:
- Bệnh gì mà nặng vậy, anh Chánh?
Người đàn anh tên Chánh, rót thêm trà vào tách, mĩm cười:
- Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Bác sĩ Bác à! Cậu đã mắc bệnh yêu rồi. Nhưng mà anh nghĩ mãi không hiểu, học chung với cậu bên Pháp suốt bốn năm, không thấy cậu hẹn hò với một ai. Vừa về nước thì đùng một cái rung động với một người. Rốt cuộc là con gái nhà nào may mắn, được lọt vào mắt xanh của cậu vậy?
Nhất Bác không nói gì, trong đầu vô thức lại nghĩ đến vẻ mặt của Chiến lúc nhận được quyển sách và cây bút, vui đến nhảy cẩn lên, khiến anh không nhịn được mà mỉm cười trước mặt Dương Chánh. Làm cho ông anh này cũng bị dọa một phen.
Tảng băng di dộng nổi tiếng của khoa Y trường đại đọc Y Dược Robinson, vừa nhếch môi cười. Dù có bị đập chết, Dương Chánh cũng không tin được.
Không chỉ Dương Chánh bị dọa, mà em gái của hắn là Ngọc Thắm cũng bị hù theo. Cả hai anh em đồng loạt trợn mắt nhìn Nhất Bác.
Không biết là ai có bản lĩnh có thể làm tan chảy trái tim được làm bằng băng này. Người này nhất định bản lĩnh không tầm thường, nếu không thì nhan sắc cũng phải hơn người. Mới khiến anh thần trí điên đảo, nhầm tưởng mình bị bệnh.
Học chung với Nhất Bác suốt bốn năm trời bên Pháp, ở chung một kí túc xá, chưa bao giờ Dương Chánh thấy anh nhếch môi bao giờ.
Xung quanh Nhất Bác phải nói là con gái của mấy bà đầm mê như điếu đổ, nhưng anh chả rung động với một ai. Vậy mà vừa về nước có mấy hôm, tim liền bị người ta cướp mất. Đúng là chuyện đời khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH