Chương 3: Vương Nhất Bác trở về

6.1K 486 26
                                    

Gà chưa gáy mà Chiến đã thức dậy đi pha nước ấm tắm cho Vương Thanh. 

Hôm nay ngoan hơn so với hôm qua chị Tí tắm cho, không búng bọt xà phòng bay lung tung, không nghịch nước...nói chung là cậu hai ngồi im như tượng, mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Mất gần một tiếng Chiến mới tắm cho Vương Thanh xong, sau khi giúp cậu hai mặc quần áo, cậu lại dìu cậu hai ra ngoài. Cậu để cậu hai ngồi trên ghế mây, lấy khăn bông lau tóc cho cậu hai, sau đó chạy vào phòng tắm xả dọn dẹp, mang đồ dơ của cậu hai ra để vào thau gỗ trước cửa phòng cậu hai, cho chị Bình mang đi giặt.

Vương Thanh ngồi trên ghế mây mút tay, nhìn Chiến chạy ra chạy vào trong phòng, hết thay khăn trải giường rồi đến quét dọn lau chùi. Vì cậu hai không thích ai vào phòng mình trừ chị Tí, nên việc dọn dẹp phòng cậu hai từ trước đến giờ toàn là chị Tí làm. 

Hôm nay chị Tí về quê, nên sau này chuyện dọn phòng ốc cho cậu hai, giao lại hết cho Chiến.

Chiến lau dọn phòng ốc cho Vương Thanh xong xuôi, liền mở tủ quần áo của cậu hai, lấy ra hai bộ đồ một màu kem và một bộ màu xám tro giơ lên trước mặt cậu hai:

- Cậu thích bộ nào, em ủi cho cậu?

Vương Thanh lấy tay còn lại chỉ vào bộ màu xám tro:

- Đi đồng...màu kem...dơ...chị Bình mệt...

Chiến giơ bộ màu xám tro lên hơn một chút và hỏi lại:

- Cậu thích bộ này đúng không? Em ủi cho cậu ngay.

Nói xong, Chiến đem cất bộ đồ mà kem vào trong tủ, rồi chạy ù xuống gian nhà sau tìm chị Bình mượn cái bàn ủi than mang lên nhà trên ủi đồ cho Vương Thanh. 

Chiến nhanh như một con sóc, chưa đến 10' đã ủi xong và treo bộ đồ của cậu hai lên sào cho nguội vải, sau đó đem bàn ủi đi trả chị Bình.

Sau khi giúp cậu hai mặc quần áo chỉnh tề, Chiến lại theo Vương Thanh xuống lầu ăn sáng. 

Dưới lầu lúc này chỉ có mỗi bà cả đang ăn sáng, ông hội đồng đã lên huyện xem hát tuồng với mấy ông làng, còn bà hai thì đi đến nhà lý trưởng Keo đánh mạt chược với mấy bà vợ của mấy ông làng.

Chờ cậu hai ngồi vào bàn ngay ngắn, Chiến mới bắt đầu gắp thức ăn cho Vương Thanh. Cái thói quen này của cậu hai đã được hình thành từ lần té gãy tay năm mười bảy tuổi, nên cậu hai được nước làm nũng với tất cả người làm trong nhà. 

Và chị Tí là nạn nhân dầu tiên. Kế tiếp là Chiến. Đồng thời cũng là nạn nhân cuối cùng.

Cậu hai nghe thấy bụng của Chiến kêu ọt ọt rất là to. Cậu hai cười thích thú, với tay với tay lấy cái đùi gà to và một cái bánh tro để vào trong một cái dĩa trống đưa cho cậu:

- Cho nè...Gà béo lắm...

Nhìn cái bánhvà cái đùi gà trên tay của cậu hai, Chiến lén đưa mắt nhìn bà cả. Thấy bà cả cười hiền từ gật đầu, thì cậu mới dám cầm cái dĩa bánh mà Vương Thanh lấy cho. Thế nhưng, cậu lại chờ cậu hai ăn xong, liền để cái đùi gà trở lại bàn và chỉ lấy một cái bánh tro. 

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ