Chương 5: Học chữ

4.5K 426 56
                                    

Trời vừa sáng, Nhất Bác liền nhanh chóng leo xuống khỏi giường đi vào phòng tắm thay quần áo, rồi tìm chú Cường lái xe chở mình đến nhà sách ở trên huyện để mua vài quyển sách. Anh là mọt sách, một ngày mà anh không đọc sách là ngày đó anh ăn cơm không ngon.

Trong phòng Nhất Bác toàn sách và sách, sách nước nào cũng có, văn học, khoa học, y học...chất đầy khắp các kệ sách trong phòng.

Chú Cường ngừng trước nhà sách Thanh Dương, mà Nhất Bác hay đến lúc còn đi học. Anh sải bước đi vào trong tiệm sách, đảo mắt nhìn một vòng tìm kệ sách giành cho trẻ sắp học chữ.

Hôm nay, Nhất Bác không phải mua sách về đọc, mà là mua sách về dạy.

Nhìn thấy kệ sách dành cho trẻ em chuẩn bị học chữ, được đặt gần sát vách tường. Nhất Bác nhanh chóng đi đến cầm một quyển lên đọc, trong đầu anh vô thức nghĩ đến Chiến.

Không biết Chiến có thích học chữ không, khi nhận được quyển sách thì cậu có vui không.

Lưỡng lự một lúc, Nhất Bác cũng quyết định mua mấy quyển sách này tặng cho Chiến.

Cầm sách trên tay, Nhất Bác thấy thiếu gì đó, nghĩ một hồi thì anh nhớ ra là thiếu bút và vở. Tặng sách mà không tặng bút và vở thì học bằng cái gì, viết bằng cái gì. Viết bằng máu hay viết bằng than củi.

Tự bất lực với tính đãng trí của bản thân. Nhất Bác bèn đi đến tủ trưng bày bút chọn một cây vừa ý, rồi mua vài quyển vở. Sau đó, đến bàn tính tiền nhờ ông Sáu chủ tiệm gói lại thành một gói quà giúp anh. Vô tình làm những người phụ giúp ông Sáu không hẹn mà trợn mắt nhìn anh.

Hành động của Nhất Bác khiến ông Sáu ngạc nhiên lắm.

Cả cái huyện Trình Châu này ai mà không biết cậu ba Vương Nhất Bác tốt bụng thế nào. Học trò nghèo trong huyện có thể học hành đến nơi đến chốn hầu hết đều là do anh và cậu hai Vương Thanh cho tiền đi học. Thậm chí, có những đứa trẻ không có sách vở để đi học, anh cũng đều nhờ chú Cường đến đây lấy sách cho bọn nó, rồi anh sẽ bảo người mang tiền đến trả tiền sách cho ông Sáu.

Tuy tốt bụng, nhưng ông Sáu chưa bao giờ thấy Nhất Bác đích thân đi mua sách vở và bút mực cho ai. Hôm nay, là lần đầu ông thấy anh tự tay mua những thứ này. Mặc dù gương mặt anh không có một biểu hiện gì khác lạ, nhưng ông Sáu nhìn được trong đáy mắt anh xuất hiện một tia vui vẻ.

Ông Sáu gói sách vở và bút lại vào một cái hộp rồi đưa cho Nhất Bác và nói:

- Cậu ba! Cậu tặng ai sao? Tôi nhớ ông hội đồng đâu có cháu nào đến tuổi đi học chữ đâu, nhỏ nhất là cậu rồi.

Nhất Bác nhìn hộp quà trên tay vô thức nghĩ đến vẻ mặt hớn hở của Chiến mà nhếch môi cười nhẹ như mặt hồ thu và nói:

- Cháu mua cho người khác.

Nói xong, Nhất Bác quay lưng rời khỏi tiệm, để lại một cái tiệm sách hơn bảy người đang mắt tròn mắt dẹt nhìn theo bóng lưng của anh. Hôm nay, cả cái tiệm sách này được rửa mắt một trận rồi.

Ông Sáu tự lấy tay dụi mắt mình mấy cái và nói:

- Mấy đứa! Ông nội nhìn không lầm phải không?

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ