Chương 31: Bị phát hiện

3.4K 280 7
                                    

Trời vừa sáng, Nhất Bác liền cùng các đồng nghiệp đi ra ga tàu chuẩn bị vể huyện Trình Châu. Anh vừa xếp hành lí lên kệ, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Dương Chánh. Nếu anh không ngồi đây một lát nữa anh đừng hòng thoát cái đuôi suốt ngày theo anh.

Cái gì được gọi là 'một lần làm việc tốt, nhận lại một phiền phức', cuối cùng Nhất Bác cũng đã hiểu rồi.

Phiền muốn chết.

Nhất Bác hy vọng mình không gặp cái đuôi đó, mười hai năm đèn sách của anh không phải dùng để đuổi người đâu.

Dương Chánh ngồi đọc sách ở ghế đối diện, nghe tiếng nệm sột soạt do có người ngồi xuống, bèn ngẩng mặt lên nhìn.

Chánh thấy trên cổ Nhất Bác có một sợi dây chuyền, nhìn khá giống dây chuyền đôi, thì nhướng mày một cái rồi tiếp tục đọc sách. Chỉ còn một năm mà làm như còn xa nhau đến tận mười năm.

Suy nghĩ của những người yêu nhau thật sự hiểu không nổi.

Nhưng Dương Chánh làm sao mà biết được rằng. Bốn năm qua Nhất Bác thật sự rất nhớ Chiến.

Nhất Bác thấy Chánh nhìn mình rồi nhướng mày, anh không quan tâm thái độ của bạn mình như vậy là có ý gì, thản nhiên chống tay lên cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Anh đã đến đây bảy lần, nhưng chỉ có hai lần là anh được gặp Chiến. Năm lần còn lại, anh chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu. Mặc dù, chỉ cần anh lớn tiếng gọi, cậu nhất định sẽ nhìn thấy anh. Vậy mà anh không tài nào làm được.

Nhìn mây bay trên bầu trời, Nhất Bác mới biết là thì ra ngắm mây thú vị như vậy.

Chiến từng nói mây vô hình vô dạng, có khi hình dạng này, có lúc lại là hình khác càng nhìn càng thích.

Lúc Chiến nói như thế, Nhất Bác đã trêu cậu trẻ con, mây làm sao có hình dạng được. Nhưng bây giờ quả thật, anh phải tin cậu rồi. Anh nghĩ khi cậu biết anh tin mây có hình dạng, thì cậu có trêu anh không. Nếu có trêu anh cũng không phản bác gì đâu, vì cậu vui là được.

Dương Chánh định đóng sách lại rồi nói vài chuyện trong công việc với Nhất Bác. Nhưng khi vừa đóng quyển sách, Dương Chánh như bị ai xịt keo vào mặt. Vì bác sĩ Bác được mệnh danh là mọt sách đang ngồi ngắm mây.

Khi yêu con người ta có thể thay đổi thói quen sao.

Dương Chánh tò mò, không biết mây có gì vui mà Nhất Bác nhìn đến quên trời quên đất, thỉnh thoảng còn mỉm cười, bèn đưa mắt ra nhìn bên ngoải cửa sổ, thấy không có gì lạ bèn hỏi:

- Nhất Bác! Mây có gì mà cậu nhìn suốt thế, lại còn cười tươi như thằng hâm vậy.

Nhất Bác chưa kịp trả lời thì một người bác sĩ khác cũng là bạn thân của anh họ Bùi tên Chung ngồi bật dậy:

- Ông không có người yêu nên không hiểu được đâu Chánh ơi. Một ngày không gặp ngỡ ba thu. Cái này là nhất định là thói quen của người yêu nó rồi.

Dương Chánh bị chọc quê, ngượng quá đập Bùi Chung một phát:

- Vậy ông có người yêu chưa mà nói tui hả?

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ