Từ sau khi được ông bà Đinh đồng ý, thứ bảy mỗi tuần Nhất Bác đều thu xếp công việc đến huyện Kỳ Sơn thăm Chiến.
Có điều, Nhất Bác và Chiến vẫn phải hẹn hò lén lút. Vì ông Đinh rất sợ người ta bàn tán mình có cháu ngoại đang hẹn hò với một người đàn ông, nên lần nào hẹn hò cậu cũng đều cải trang thành Ngọc Lan để đi chơi với anh.
Nhưng bà Đinh thì vốn thương cháu, nên thường xuyên giúp Chiến ra khỏi nhà đi chơi trót lọt. Với điều kiện về trước 8 giờ tối, bà sợ cậu về trễ quá sẽ gặp nguy hiểm.
Năm năm trời ở Đinh gia, khoảng cách giữa Chiến và bà Đinh gần như được rút ngắn.
Tuy Chiến không tha thứ cho Đinh gia, nhưng ít nhất cũng không lạnh nhạt với bà Đinh.
Ông Đinh đi làm, thì Chiến xuống phòng khách phụ bà Đinh tưới cây, học khắc chữ...học những văn hóa cổ truyền giết thời gian. Chỉ khi nào ông Đinh tan sở hay không đi làm, thì cả ngày hôm đó cậu sẽ ở lì trong phòng, gọi điện thoại nói chuyện với Nhất Bác.
Bà Đinh ngồi đan len ở phòng khách, thấy gần 9 giờ mà ông Đinh vẫn còn ở nhà thì biết là hôm nay ông không đi làm. Bà nhìn lên cánh cửa phòng đóng chặt ở cuối hành lang mà buồn bã trong lòng.
Chiến luôn thích giam mình trong phòng, trừ khi đi đến trường hoặc có hẹn với Nhất Bác, thì bà Đinh mới thấy cậu bước ra khỏi phòng. Còn không thì đừng mong thấy cậu đi vòng vòng trong nhà.
Bà Đinh càng nghĩ càng buồn, càng nhớ Ngọc Lan.
Tính cách của Chiến vốn giống mẹ, kiên cường, bướng bỉnh không dễ dàng chịu khuất phục ai, càng cấm đoán thì cậu càng làm ngược lại. Nhưng bà Đinh cũng biết, người duy nhất khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời chỉ có một mình Nhất Bác. Vì cậu là người thích tự do, nên càng kiểm soát cậu sẽ càng tìm cách thoát ra ngoài. Và rồi chỉ còn hai tháng nữa, là cậu vĩnh viễn rời khỏi đây. Hoàn toàn không còn một chút liên quan gì đến Đinh gia.
Bà Đinh thở dài lần nữa, rồi tiếp tục đan len. Đan được một lúc, thì bà thấy Chiến từ trên lầu đi xuống. Cậu đi một mạch ra cửa, lúc đi ngang cậu không quên nói với bà:
- Con đến nhà Phương Hồng học nhóm. Trưa nay con ngủ ở nhà nó. Chiều 6 giờ con về.
Ngồi phía sau xe cho tài xế chở đến Phương gia. Chiến đi vào sân đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Phương Hồng đang ngồi trong sân làm bài tập.
Mang tiếng là làm bài tập, nhưng Chiến thấy nó đang chống cằm ngủ gà ngủ gật. Cậu bắt đầu suy nghĩ, cái bằng khen học sinh giỏi của nó là để trưng cho có hay là thực sự nó học giỏi.
Lắc đầu thở dài, Chiến đi đến ngồi xuống đối diện Phương Hồng. Thấy nó vẫn chưa biết đến sự hiện điện của mình, cậu bèn nhẹ nhàng lấy vở bài tập toán nó đang làm dở dang lên xem thử.
Lúc này Chiến gần như sốc toàn tập, bài tập vô cùng dễ mà nó làm sai bét nhè. Không lẽ thi xong, nó trả hết cho giáo viên rồi.
Phương Hồng đang ngáy khò khò, nghe tiếng lật sách sột sột bèn mở mắt ra.
Vừa nhìn thấy Chiến, nó mừng như vớt được vàng. Cứu tinh của nó đến rồi, bài toán hại não nó làm từ tối đến giờ vẫn chưa xong. Còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp, mà bây giờ nó không vào đầu được chữ nào. Đã vậy, toán làm mãi không ra kết quả. Báo hại nó thức sáng đêm, vì ngủ không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH