Chương 10: Xin lỗi

4.8K 414 100
                                    

Sau khi biết sự thật, Nhất Bác thấy trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi vì đã trách lầm Chiến. Anh vừa khỏe lại vội tìm cậu xin lỗi, nhưng không bao giờ nói được.

Cả một ngày Vương Thanh như kì đà cản mũi, lúc nào cũng kè kè với Chiến, làm Nhất Bác không biết nên khóc hay nên cười. Vì cậu vẫn còn là người hầu của cậu hai, nên cậu hai ở đâu cậu phải theo đó.

Hai cậu cháu đúng nghĩa dính nhau như sam.

Đã ba ngày liên tục Nhất Bác không nói xin lỗi được với Chiến. Chỉ cần mở miệng ra, là cậu hai từ đâu xuất hiện túm tay cậu kéo đi chơi. Không thì cậu hai sẽ ngồi yên tại đó, làm anh không thể mở miệng nói chữ nào, khiến anh bực mình, nhưng không dám làm gì anh trai.

Chỉ có thể ôm cục tức đi làm, chờ cơ hội nói lời xin lỗi với Chiến.

Ngồi trực ở phòng khám khoa Tiêu hóa trong bệnh viện trên tỉnh, trong lòng Nhất Bác bực bội cáu gắt khó chịu. Trừ những lúc khám cho mấy đứa trẻ phải cười để tụi nó không khóc ré lên, thì ngoài giờ làm việc anh chỉ trưng mỗi gương mặt ngàn năm một biểu cảm ra nhìn đồng nghiệp.

Các y tá trong bệnh viện thấy mặt Nhất Bác hằm hằm cũng không dám đến gần, vì những lúc anh nổi giận, mắt còn sắc hơn cả lưỡi

Ngồi đối diện Nhất Bác, là một nữ bệnh nhân đang thao thao bất tuyệt về đứa con gái đang độc thân của mình, khiến anh dù đang bực mình, nhưng không dám nói gì bà ta. Vì trưởng khoa đã dặn đi dặn lại nhóm của anh, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối không được gây lộn với bệnh nhân.

Cô hai Thắm đang chuẩn bị gường bệnh để Nhất Bác khám cho bệnh nhân, nghe người nữ bệnh nhân này nói mãi bực mình quá bèn gắt lên:

- Con bà ế thì kệ con của bà đi liên quan gì đến bác sĩ Bác. Còn nữa nha, đây là bệnh viện, không phải ủy ban. KHÔNG CẦN GIỚI THIỆU ĐỐI TƯỢNG LÀM MAI.

Nói xong, cô hai Thắm cầm hồ sơ ra gọi trước cửa phòng khám đọc số dặn bệnh nhân tiếp theo làm một vài xét nghiệm cần thiết. Nếu như ở lâu nữa là cái miệng của cô hai nó giật tới mang mép luôn.

Thấy nữ bệnh nhân kia im lặng không nói năng gì nha, trong lòng Nhất Bác thầm cám ơn cô hai Thắm. Nếu không nhờ cô hai chắc bà ta sẽ còn nói nữa.

Người gì nói không biết mệt, nhưng người nghe mệt thay.

Nhất Bác xem xét hồ sơ bệnh án của người nữ bệnh nhân này xong rồi thì nói:

- Cô bị viêm ruột thừa, cần phải làm phẫu thuật. Cô về thu xếp công việc, chiều nay trở vào đây làm phẫu thuật cắt bỏ phần ruột thừa.

Người nữ bệnh nhân đó đứng lên rời khỏi phòng khám, để Nhất Bác khám cho bệnh nhân khác.

Tưởng người tiếp theo không nói nhiều, ai ngờ người tiếp theo lo ngắm Nhất Bác trả lời trật tuốt. Kết quả là cô hai tự thân vận động hỏi bệnh án thay anh.

Kết thúc ngày làm việc, Nhất Bác kiểm tra lịch thấy không có lịch trực của mình thì ra xe đi về.

Về đến nhà, Nhất Bác đi một mạch lên phòng, bỏ luôn cơm tối, khiến bà cả lo anh không có sức khỏe làm việc.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ