Nghe Nhất Bác vừa nói xong, mặt bà hai dần biến sắc. Chủ tớ của bà ta người nào mặt cũng cắt không còn một giọt máu. Bà cả ngồi ở ghế chính và người làm trong nhà như sét đánh bên tai.
Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, và không một ai hiểu ý Nhất Bác muốn nói gì. Tại sao bà hai đang là người bị hại, lại trở thành người có tội.
Bà cả ngồi giữa nhà, nhìn thấy Nhất Bác siết chặt sấp tài liệu đến cánh tay trắng bệt, bà biết anh đang khó xử.
Một bên là mẹ, một bên là người bản thân mình yêu, cả hai người đều quan trọng. Tất nhiên, Nhất Bác chỉ có thể chọn một trong hai. Bà cả cũng biết rõ, với một người hiếu thảo như anh có thể nói ra được những lời như vậy, tức là anh đã hạ quyết tâm.
Bà cả ngồi trong phòng khách chỉ ngồi cho đủ người, tuyệt nhiên không xen vào. Vì đây là chuyện của mẹ con bà hai.
Đào Liên ngồi đối diện, nhìn thấy vẻ mặt lo sợ hoang mang của bà hai, thì ả hả hê lắm. Ả thầm mỉa mai bà hai ngu ngốc, chỉ biết vội vàng nghĩ cách diệt trừ cái gai trong mắt, mà không nghĩ đến hậu quả phía sau.
Lần này đào Liên không cần ra tay, bà hai cũng đã tự đào huyệt chôn mình rồi. Ả thấy mình không cần thiết suy nghĩ cách trả thù bà ta nũa. Ả chỉ cần ngồi đây xem kịch hay mà thôi.
Bà hai bị hỏi một câu trúng tim đen, vội lấy lại bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Nhất Bác:
- Ý con là gì?
Nhất Bác nhắm chặt đôi mắt tự hạ quyết tâm, lao đã phóng đi tuyệt đối phải theo đến đích. Anh thở hắt một tiếng:
- Vòng huyết bồ câu là sính lễ của bà nội cho mẹ, lúc đó con được năm tuổi. Chiếc vòng đó mẹ luôn đeo trên tay, đừng nói là tháo ra khỏi tay mẹ. Chỉ cần chạm vào cũng làm mẹ phát hiện rồi. Còn nữa nếu mẹ cứ khăng khăng là Chiến đã lấy của mẹ, thì tại sao lúc đó mẹ không bắt tại trận mà đợi mất rồi mới kết tội. Mẹ! Chiếc vòng có mất hay không, chỉ có mẹ biết.
Đào Liên ngồi đối diện bà hai, ả muốn kịch thêm hấp dẫn bèn nói:
- Nếu đã bị bắt quỳ giữa nhà thì chính là trộm. Nói không chừng chiếc vòng huyết bồ câu đang được giấu ở đâu đó thì sao? Soát người là biết ngay.
Nhất Bác trừng mắt nhìn đào Liên rít từng chữ:
- Ở đây không đến người ngoài như chị xen vào.
Đào Liên nhìn thấy ánh mắt của Nhất Bác, cảm thấy chột dạ:
- Tôi...tôi chỉ muốn cậu không bị lừa thôi.
Chú Cường đứng bên ngoài chứng kiến mọi việc, biết được mọi việc phía sau. Chú không muốn Nhất Bác khó xử nữa liền nói:
- Người lừa chúng ta không phải Chiến, mà là...là bà hai...
Chú Cường vừa nói xong, tất cả mọi người trong nhà đồng loạt nhìn sang nhìn bà hai mặt cắt không còn một giọt máu. Không một ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, họn họ bị bà hai lừa suốt bao nhiêu năm qua.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Bà hai đã lừa họ chuyện gì?
Bà hai bị chú Cường vạch trần, bà ta tức giận đập bàn quát lớn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH