Chương 42: Lỗi tại ai

3.8K 284 52
                                    

Trời mới vừa hừng sáng, Chiến liền thức dậy chạy vào phòng tắm. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu bước chân vào trường đại học làm sinh viên, phòng học lại ở lầu 5, nên cậu phải dậy thật sớm. Nếu không sẽ đi học trễ.

Ngày đầu đi học mà đi trễ thì nhục lắm.

Nhất Bác nằm gối đầu lên tay, nhìn Tiêu Chiến lăng xăng chạy qua chạy lại, mà chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Hôm qua, Nhất Bác đã xem thời khóa biểu của Chiến rồi. 8 giờ mới vào học. Bây giờ chỉ mới 6 giờ, cậu cần gì cuống quýt lên thế. Thích học đại học đến vậy sao.

Nhất Bác chịu thua với tính trẻ con của Chiến, leo xuống khỏi giường làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đi vào bệnh viện, sẵn tiện đưa cậu đến trường.

Ai bảo, trường đại học Y Dược Sơn Dương, cũng chính là bệnh viện Đại Học Y Dược Sơn Dương, nơi Nhất Bác đang làm. Chỉ cần mất 1 phút là qua đến bệnh viện.

Ngừng xe ở cổng trường đại học, Nhất Bác đợi Chiến đi vào rồi mới lái xe đến nhà xe của bệnh viện.

Nhất Bác vừa bước vào phòng trực, liền bị Bùi Chung chọc:

- Bác sĩ Vương hạnh phúc dữ ta. Sáng đưa vợ đi học, chiều thì đón vợ về. Hạnh phúc hơn là, hai vợ chồng lại sát một bên. Chẳng bù cho tui, vợ bệnh viện khác, chồng bệnh viện khác. Ganh tị quá với ông quá đi.

Nhất Bác không thay đổi sắt mặt, bình tĩnh đốp lại:

- Là do ông tạo nghiệp nhiều quá đó. Tui đi à.

Nói xong, Nhất Bác liền đứng lên đi ra khỏi phòng trực, đến phòng bệnh của bệnh nhân mà mình phụ trách hỏi thăm tình trạng sức khỏe.

Thấy sức khỏe của ông cụ không có gì đáng ngại, Nhất Bác quyết định cho ông cụ xuất viện.

Rời khỏi phòng bệnh, Nhất Bác nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ học của Chiến, liền đi tìm người đồng nghiệp dạy môn đầu tiên của cậu. Nhờ người đồng nghiệp đó canh chừng những người có ý bắt nạt cậu giúp mình.

Người nữ đồng nghiệp thấy Nhất Bác đúng chuẩn người chồng lý tưởng, chị nhịn không được mà phải mở miệng trêu anh:

- Rồi...rồi...chị biết rồi. Sợ mất vợ chứ sợ vợ bị bắt nạt cái gì. Cậu muốn lừa chị hả. Mặt cậu viết chữ 'sợ mất vợ' chần dần ra đó còn bày đặt chối.

Nhất Bác gãi gãi đầu:

- Chị Hạnh cũng biết rồi đó. Em hơn vợ em đến mười tuổi lận, mà học đại học thì...phòng bệnh hơn chữa bệnh mà.

Nữ đồng nghiệp tên Hạnh nghe xong, thì chỉ biết lấy tay che miệng để không cười thành tiếng.

Chị từng chứng kiến rất nhiều đôi vợ chồng cách tuổi, nhưng mà Nhất Bác là trường hợp đầu tiên.

Mệnh danh là 'tảng băng di động' của nguyên khoa ngoại tiêu hóa, cũng như cả bệnh viện, buồn vui gì cũng không bày ra. Vậy mà, bây giờ năn nỉ chị giữ vợ giúp.

Đúng là cười chết chị rồi.

Thấy Hạnh cười mình, Nhất Bác chỉ biết thở dài não nề. Anh cũng hết cách rồi, xung quanh Chiến vệ tinh không ít, mà anh thì lâu lâu mới qua trường một lần. Nên làm sao anh biết được, có ong bướm nào ve vãn cậu không.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ