Không khí ngày Tết vui nhất chính là ngày giao thừa, nhà nào nhà nấy sẽ quay quần bên nhau nấu bánh tét. Và cũng vào lúc này, trong nhà sẽ chia ra hai nhóm. Một nhóm thích bánh tét nhân thịt heo, một phe thích bánh tét nhân ngọt. Nhưng phe thích nhân ngọt lại chia ra nhân đậu và nhân chuối. Kết quả là, cứ tranh nhau qua lại là nấu nhân ngọt đừng nấu nhân mặn, và ngược lại.
Hai anh em Vương Thanh cũng không ngoại lệ.
Trời vừa tờ mờ sáng, là mấy đứa người làm bắt đầu ra đồng chặt lá chuối, chặt lá dừa...trải chiếu. Ông cụ Vương và ông cụ Lâm thì ngồi trong nhà đánh cờ, đám con cháu thì tụm năm tụm ba ngồi ngoài sân. Đám thì chụm củi, đám thì gói bánh tét. Nhìn thôi cũng thấy Tết, nhưng khi ngồi xuống gói thì thật sự như đang ở chợ cá.
Ồn không tài nào diễn tả được.
Anh Điền ngồi chẻ củi, nghe hai anh em Vương Thanh cãi nhau, mà lùng bùng hết cả đầu óc.
Năm nào cũng vậy, cứ đến gói bánh tét là cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Nhân mặn hay nhân ngọt gì cũng cuốn hết vào mấy cái là chuối thôi. Anh thấy phục bà cả thật, ngồi giữa hai cái loa phát thanh, mà vẫn gói bánh bình tĩnh như vậy. Đổi lại là anh, chắc mỗi thằng một cái bốp vào đầu rồi.
Chiến ểnh cái bụng bầu đúng bóc tám tháng năm ngày tuổi, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác. Cậu vừa gói bánh tét, vừa nghe anh tranh luận với Vương Thanh thì chỉ biết lắc đầu.
Em thì thích nhân đậu xanh ghét nhân chuối, còn anh trai thì thích nhân chuối ghét nhân đậu xanh. Chiến càng nghe càng thấy hai anh em nhà cái gì cũng có thể chí chóe nhau được.
Nhìn Nhất Bác gói bánh mà Chiến nhịn cười không được. Trong khi, bánh tét của ai cũng ốm dài. Chỉ có của anh là không giống ai.
Cái bánh tét thì đẹp, có điều mập ú ngắn ngủn có một khúc. Nhưng khi nhìn vào thì vẫn không tài nào nhịn cười được. Vì bánh tét anh gói, cái nào cũng y chang đòn chả lụa người ta bán ngoài chợ.
Nhìn thôi cũng no.
Cô hai Thắm thấy Chiến cười đòn bánh tét của Nhất Bác, cô bĩu môi vì nó còn đẹp chán. Cô hai giơ đòn bánh của Vương Thanh lên cho mọi người coi, thì mọi người được một phen cười rần lên.
Cái thì hai đầu teo nhách chính giữa phình to lên, cái thì đầu to đầu nhỏ, có cái thì nhìn y chang cái đồng hồ cát. Cái nào cũng xấu xúc phạm người nhìn.
Nhất Bác cầm mấy đòn bánh tét mà Vương Thanh gói, để gần mấy đòn bánh tét bị 'béo phì' của mình. Anh vừa để lại gần, cả sân lại thêm một trận cười ngặt nghẽo.
Bánh tét của Nhất Bác cuốn chỉ mỗi tội bự hơn người khác, nhưng vẫn dẹp. Còn mấy cái của Vương Thanh thì dù là Nguyễn Du có đội mồ sống lại, rồi dùng ngòi bút thần sầu của mình cũng không tả được độ xấu của mấy đòn bánh.
Vương Thanh bị cả sân cười chê tác phẩm của mình, hắn ngượng quá gào lên:
- Cái này là nghệ thuật đó. Mọi người làm được như tui không mà cười tui. Nè mọi người nhìn đi, có đòn bánh nào đặc biệt giống tui không.
Nhất Bác nghe Vương Thanh nói xong, thì cười đến suýt tắt thở. Anh cố gắng nhịn cười cầm từng đòn bánh của hắn lên:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH