Trời vừa hừng sáng, trong hành lang bệnh viện khoa sản phụ, Vương Thanh bị vợ ngắt đến la oai oái. Báo hại, mấy bà bầu nằm trong phòng chờ sanh, ai cũng phải lấy bông gòn nhét tai mình lại. Còn mấy ông chồng đua vợ đi sanh chỉ biết động viên hắn cố chịu đựng cơn đau thay vợ.
Nhất Bác đứng tựa lưng vào cửa lấy tay che miệng lén cười Vương Thanh.
Thường ngày chọc anh cho nhiều vào, hôm nay bị nghiệp quật không trượt một phát nào. Anh chưa bị vợ cắn vì chuyển dạ, thì hắn đã bầm tím cả eo từ hồi 4 giờ khuya đến giờ rồi.
Càng nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhất Bác càng nhịn cười không được.
Ai đời vợ chuyển dạ, mà bảo cố chờ đến sáng. May là phòng Nhất Bác sát bên, nghe tiếng la của Vương Thanh, nên chạy xuống phòng khách gọi cấp cứu đưa cô hai vào bệnh viện. Nếu không chắc bây giờ cô hai còn đang nằm ở nhà.
Cô hai Thắm nằm trên giường, tay thì bấu vào thành giường, tay thì ngắt eo Vương Thanh. Cơn đau kéo đến ngày một nhiều, đầu đứa nhóc lì lợm cũng quay xuống đến cổ tử cung rồi, mà nước ối vẫn chưa có. Vậy mà, ông chồng cô còn bảo chờ đến sáng.
Chuyển dạ mà bảo chờ, sao hắn không thử mang thai đi. Đau chết cô rồi.
Đang đứng cười Vương Thanh, thì Nhất Bác thấy trên nệm có một vệt nước. Không một chút chậm trễ, anh liền gọi hộ sinh đẩy cô hai vào phòng sanh. Nước ối của cô hai vỡ rồi, không nhanh đẩy vào phòng sanh là không kịp.
Nhập viện sau mà sinh trước. Đứa cháu này của anh cũng biết hành người khác lắm.
Bà cả ở nhà đứng ngồi không yên. Con dâu bà nhập viện từ 4 giờ, đến bây giờ là 7 giờ rồi, mà Nhất Bác vẫn chưa gọi về nhà cho bà hay tình hình.
Hồi đó bà sinh Vương Thanh, cũng không chuyển dạ lâu như vậy. Bà hy vọng con dâu mình không xảy ra chuyện gì, mẹ còn thì con sẽ còn.
Bà cả đang lo lắng cho cô hai Thắm, thì điện thoại bàn trong phòng khách reo lên. Bà vừa bắt điện thoại, thì bên đầu dây bên kia có tiếng của Nhất Bác:
- Má lớn! Chị hai vào phòng sanh rồi. Khi nào sanh xong con sẽ gọi lại, giờ con đi trực đây.
Bà cả gác điện thoại rồi thở phào nhẹ nhõm. Sáng giờ bà không dám rời điện thoại, bây giờ thì yên tâm nhiều rồi. Cô hai Thắm vào phòng sanh rồi, ở bệnh viện còn có Vương Thanh, nên cô hai nhất định sẽ không sao.
Việc bà cần làm bây giờ là bảo mấy đứa nhỏ dọn dẹp phòng ốc của vợ chồng cô hai, để khi cô hai xuất viện có thể nghỉ ngơi.
Vương Thanh ở trước cửa phòng sanh đi qua đi lại như con gà mắc đẻ.
Cô hai Thắm ở trong phòng sanh gần một tiếng đồng hồ rồi, mà vẫn chưa nghe tiếng khóc của đứa nhỏ. Không phải là đứa bé, hay là vợ hắn đã xảy ra chuyện rồi chứ. Làm ơn, cả hai mẹ con đừng xảy ra chuyện gì.
Nhất là cô hai, tuyệt đối vợ hắn phải bình an.
Canh cửa phòng sanh mở ra, nữ hộ sinh ẵm đứa nhỏ đi đến trước mặt Vương Thanh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanfictionTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH