Chương 11: Thuốc an thần

4.7K 363 32
                                    

Từ khi mọi chuyện được sáng tỏ, tối nào Chiến cũng ôm tập sách sang phòng Nhất Bác học, rồi ngủ lại bên phòng của anh đến trời sáng thì chạy về phòng Vương Thanh. Cứ thế như vậy mà kéo dài suốt gần một tháng trời, khiến những lời bàn tán về cậu càng lúc càng nhiều.

Nhưng cả hai anh em xem như gió thoảng qua tai, thản nhiên cho tai này chạy qua tai kia.

Mười ngày gần đây, Vương Thanh không biết nghĩ gì, mà tối nào cũng theo Chiến sang phòng Nhất Bác, nằng nặc bắt anh dạy cậu hai hát, khiến anh thầm thương xót cho những người trong nhà sắp nghe anh trai mình trổ tài ca hát.

Đừng thấy cậu hai giỏi mà tưởng cậu hai đa tài. Không có đâu.

Ông trời vốn rất công bằng, không bao giờ cho ai cái gì, mà không cho khuyết điểm. Vương Thanh trừ giỏi, đẹp trai và mau tiếp thu, thì khoảng hát hò không phải bàn tới nữa.

Ai chưa hình dung được ma rên là thế nào, thì cứ bảo cậu hai hát cho nghe là sẽ hình dung được.

Nhất Bác tan làm ở bệnh viện, theo thường ngày thì dạy Chiến học. Anh đang dạy cậu làm toán và dạy cậu làm văn, thì nghe tiếng cậu hai hát hò trong đêm. Giọng hát của anh hay bao nhiêu, ấm bao nhiêu, thì giọng hát của cậu hai ngược lại.

Hát và nói chuyện như nhau, tone ngang phè.

(Quý vị cứ nghĩ là giọng Chaien là ra.)

Với giọng hát cực phẩm của cậu hai, Nhất Bác bất lực lấy tay che mặt, trong đầu anh là mấy trăm câu hỏi chạy qua chạy lại.

Giọng hát của Vương Thanh kinh khủng như vậy, mà không hiểu sao cô hai Thắm khen nức nở. Thậm chí còn năn nỉ Nhất Bác thâu âm giọng hát của cậu hai giúp cho cô hai, khiến anh cảm thấy đứa bạn này của anh có gu âm nhạc hơi không giống người.

Chiến thấy Nhất Bác thở dài, sắc mặt mệt mỏi liền hỏi:

- Cậu ba! Cậu ba mệt sao?

Nhất Bác lắc đầu và nói:

- Không có. Nghĩ vài chuyện thôi. Em làm bài tiếp đi.

Chiến gật đầu như mổ thóc rồi làm bài tiếp. Nhất Bác cũng không để ý đến giọng hát 'truyền cảm' của Vương Thanh nữa, nên tiếp tục đọc sách. Anh cảm thấy, thà chú tâm đọc sách còn hơn lóng lỗ tai nghe giọng hát của cậu hai.

Đúng là hát hay không bằng hay hát, chính là dùng để tả cậu hai.

Vương Thanh hát một hồi không biết mình nên hát bài gì, nhớ đến trước đây, mình cũng có xin của Nhất Bác một cây hamonnica.

Vậy là cậu hai lấy cây kèn ra thổi lại bài hôm trước đã nghe được Nhất Bác thổi trong chùa. Tiếp tục màn văn nghệ tự phát của bản thân.

Ngồi đọc sách bên phòng, Nhất Bác nghe tiếng kèn hamonica liền biết ông anh mình chán hát chuyển qua chơi nhạc cụ.

Nhưng so về chơi nhạc cụ, thì Nhất Bác thấy cậu hai nên hát là thương người nhất. Vì cậu hai chơi nhạc cụ còn kinh dị hơn là hát. Ít nhất cậu hai còn hát đúng lời nhưng không đúng tone, còn chơi nhạc cụ thì là thổi bừa.

Nghe tiếng kèn như kèn đám ma của Vương Thanh, sợ Chiến học không được. Anh liền lấy bông gòn bịt tai cậu lại. Sau đó, đứng lên đi sang phòng cậu hai xử tội thủ phạm.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ