Chương 29: Ngày nhớ đêm mong

3.2K 282 9
                                    

Sau khi đưa Chiến ra sân ga, Nhất Bác vừa trở về nhà, liền nhốt mình cả ngày ở trong phòng. Anh ngồi thất thần trên giường đưa mắt nhìn những bức tranh thủy mặc được anh treo trên tường.

Những bức tranh này, là do Chiến và Nhất Bác cùng nhau vẽ. Bên dưới những bức tranh, cậu luôn vẽ một con thỏ đang ngủ bên cạnh cây hoa hướng dương. Tuy không liên quan gì đến bức tranh, nhưng anh thấy rất đáng yêu.

Nhất Bác tùy ý lấy một bức tranh treo ở đầu giường xuống ngắm. Càng ngắm, anh thấy tim mình càng đau.

Đối với Nhất Bác bây giờ mà nói, làm gì cũng thấy vô ích. Người anh yêu không có ở đây, thì sẽ không có ai lẽo đẽo theo anh hỏi lí lo, hay hỏi anh những câu hỏi vô nghĩa. Sẽ không còn những buổi tối cùng vẽ tranh, rồi bị Chiến vẽ mực lên mặt. Sẽ không còn nữa.

Nhất Bác lấy ngón tay miết nhẹ lên bức tranh. Chiến đã tự tay vẽ bức tranh này, một đôi chim uyên ương đang lội dưới nước.

Lúc Chiến vẽ, Nhất Bác đã hỏi cậu rằng, tại sao lại vẽ bức tranh này. Cậu chỉ nói đơn giản:

- Em mong ước mình và người yêu có thể bên nhau như đôi chim uyên ương này. Mãi mãi không bị chia lìa.

Siết chặt khung tranh, nước mắt của Nhất Bác không biết bắt đầu rơi từ lúc nào.

Càng nhìn bức tranh, Nhất Bác càng cảm thấy tim mình đau nhói. Chiến uớc muốn cùng với anh mãi mãi bên nhau, không chia lìa sao. Nhưng cậu không có ở đây, làm sao giống như đôi uyên ương mãi không chia lìa được.

Năm năm không có cậu bên cạnh, anh sẽ dùng cách gì để vượt qua đây.

Mọi người trong nhà họ Vương thấy Nhất Bác cứ ở lì trong phòng, dù lo lắng đến thế nào, cũng chỉ biết thở dài. Không biết an ủi anh thế nào. Vì người duy nhất có thể khiến anh cười, có thể làm anh mở miệng nói chuyện, đã lên tàu đi đến huyện Kỳ Sơn sống cùng ông bà Đinh rồi. Nên ai cũng biết, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

Bà cả ngồi dưới phòng khách, thấy Nhất Bác cứ giam mình trong phòng, liền quay qua nói với Vương Thanh:

- Nhất Bác đã giam mình trong phòng từ sáng đến giờ rồi. Con lên xem thử xem, em con nó có sao không. Mẹ lo quá.

Vương Thanh thở dài:

- Để nó một mình đi mẹ. Bây giờ, mình có nói gì cũng vô ích thôi. Chiến không có ở đây, ai nói thủng được nó.

Bà cả nhìn lên phòng của Nhất Bác thở dài não nề:

- Từ lúc mười tuổi, mẹ đã không còn thấy nó cười. Đến khi bé Chiến xuất hiện trong nhà mình, mẹ mới thấy nó cười trở lại. Mẹ cứ tưởng, mọi thứ sẽ trở lại như trước đây. Vậy mà...

Nghe bà cả nói xong, Vương Thanh chỉ biết trầm ngâm một hồi. Nhất Bác là em trai hắn, anh nghĩ thế nào hắn còn không biết sao. Đâu phải hắn không muốn an ủi em trai mình, mà hắn biết bây giờ nói gì cũng vô ích. Chỉ làm người trong cuộc đau lòng thêm.

Càng suy nghĩ, Vương Thanh càng thấy duyên nợ trớ trêu.

Chẳng thà một người có tình một người vô tình, chia ly có thể không bận lòng. Còn hơn cả hai đều có tình, mà kẻ đầu non, người cuối biển. Vậy thì khác nào uyên ương chia lìa, chờ ngày thành đôi. Chỉ khiến người chứng kiến đau lòng theo.

[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ