Được Nhất Bác tặng cho quyển sách toán, Chiến thích lắm cả buổi cứ vừa học vừa cười mãi thôi. Anh dạy rất dễ hiểu, chỗ nào cậu chưa hiểu anh sẽ ngồi hướng dẫn kĩ lại. Một chút phàn nàn cũng không có, nếu cậu viết sai thì anh sẽ cầm tay cậu viết lại cho đúng.
Ngồi bên cạnh dạy Chiến học toán, Nhất Bác thấy cậu rất thông minh.
Mới học có một chút, mà Chiến đã biết cách so sánh các số với nhau. Mấy đứa trẻ ở trại mồ côi đến hôm nay vẫn chưa học toán, học chữ thôi đã khiến Nhất Bác đau hết cả đầu.
Ngồi làm bài bên cạnh, thỉnh thoảng Chiến lại lén liếc mắt nhìn Nhất Bác đang chăm chú đọc sách. Khi anh đang chăm chú làm một việc gì đó, quả thật nhìn anh rất đẹp.
Những lúc chuyên tâm đọc sách, nhìn Nhất Bác giống như một bức tượng được điêu khắc sống động như thật.
Dời tầm mắt xuống bàn tay của Nhất Bác, trống ngực của Chiến lại đập thình thịch. Không chỉ gương mặt, mà tay của anh cũng rất đẹp.
Bàn tay to lớn của Nhất Bác cầm quyển sách, từng ngón tay thon dài lật nhẹ nhàng từng trang. Bàn tay này mấy ngày trước đã giữ nắm trọn cả hai bàn tay và cũng nắm trọn cả trái tim bé nhỏ của Chiến.
Chiến khẽ thở dài tiếp tục làm bài tập, không nghĩ linh tinh nữa.
Bài rất nhiều, nếu như Chiến không làm hết thì Nhất Bác sẽ không ngủ sớm được. Cậu làm bài xong, liền đẩy vở đến trước mặt anh lí nhí nói:
- Cậu ba! Em làm xong rồi.
Nghe xong, Nhất Bác gấp quyển sách lại để lên bàn, rồi lấy bút chấm bài cho Chiến.
Nhìn những con số siêu vẹo của Chiến viết trên giấy, Nhất Bác không cười hay trách cậu. Anh đơn giản là chỉ nhìn rồi đặt bút xuống chấm. Trong mắt anh, dù đây là những chữ số đầu tiên cậu học, tuy không viết đẹp như người khác nhưng đối với anh nó vẫn rất đẹp.
Đẹp như đôi mắt của Chiến vậy. Trong sáng và thuần khiết.
Ngồi bên cạnh nhìn Nhất Bác chấm bài cho mình, Chiến vô tình thấy được bìa sách mà anh đang đọc.
Nó là một quyển sách tiếng nước ngoài, không phải chữ mấy hôm nay cậu học.
Tuy rằng Chiến không biết là chữ gì nhưng nhìn bìa sách, là một cành hoa hồng được đặt trên một ngôi mộ. Nên cậu cũng đoán được anh đang đọc tiểu thuyết, mà cuốn tiểu thuyết này rất buồn.
Chiến tò mò lén đưa mắt sang tủ sách của Nhất Bác. Cậu tưởng như anh đang chứa một cái thư viện nhỏ trong phòng.
Trong phòng có bốn tủ, trừ tủ quần áo ra, thì ba tủ còn lại toàn sách và sách. Chiến nhìn đống sách mà hoa cả mắt. Sách nhiều như vậy anh có thể đọc hết sao. Anh đọc nhiều sách như thế, thảo nào anh học giỏi như vậy.
Tuy đang cúi đầu chấm bài cho Chiến, nhưng Chiến vẫn biết cậu đang đếm đống sách trong phòng:
- Một trăm năm mươi quyển. Mỗi tủ là năm mươi quyển, chỉ có tủ bên cạnh tủ quần áo là sách khoa học và sách nói về văn hóa các nước, còn ba tủ còn lại là tiểu thuyết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH