Chiến bị ngộ độc phấn trúc đào. Tuy đã được cấp cứu kịp thời, nhưng vì chất độc khá nặng, nên hôn mê gần ba ngày ba đêm mà chưa thấy tỉnh.
Ngày nào Nhất Bác cũng đến kiểm tra tình trạng của Chiến, xong rồi thì ngồi lại trong phòng bệnh xem hồ sơ bệnh án. Chỉ khi nào có ca trực, thì anh mới về phòng khám, không thì ở lại đến tối.
Đọc lại kết quả xét nghiệm của Chiến, mà Nhất Bác tự mắng bản thân mình vô dụng, không thể bảo vệ được người mình yêu. Biết rõ kẻ mình đang đối phó là ai, lại không đề phòng trường hợp kẻ đó sẽ ra tay với cậu.
Nhưng Nhất Bác cũng biết rõ, bây giờ chưa phải lúc để vạch trần. Nhân chứng chưa tìm được, anh và Vương Thanh không thể manh động.
Trời ngã bóng chiều, Vương Thanh kiểm tra xong bốn xưởng mộc, bốn xưởng dệt, liền quay trở về biệt thự.
Vừa đến gần nhà, Vương Thanh thấy cổng sau có một người đàn ông đang lén la lén lút nói gì đó với đào Liên. Nhưng vì không bứt dây động rừng, nên hắn đành im lặng quan sát.
Vương Thanh kéo thấp nón che đi gương mặt, leo xuống khỏi xe đi bộ vào nhà. Để kẻ lạ mặt kia không phát hiện ra.
Lúc đi ngang qua gã tình nhân của đào Liên, Vương Thanh đã biết được nơi cả hai hay hẹn hò là ở đâu, nên thấy không khó gì để có bằng chứng vạch trần ả ta ngoại tình với một kép hát.
Kẻ mà Vương Thanh thuê thám tử theo dõi và điều tra suốt một tháng nay, cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện rồi. Chỉ có điều làm sao nói với Vương Nhất Bác.
Trong nhà ai cũng tin là Vương Thanh và Nhất Bác đang bất hòa. Nếu không hành động thật khéo léo, công sức bỏ ra suốt một tháng nay xem như công cóc.
Ngồi bên bàn trà, Vương Thanh gõ gõ ngón tay lên bàn suy nghĩ.
Trong nhà đang xảy ra chuyện mèo mả gà đồng, mà ông hội đồng thì chưa chắc đã tin là thật. Vương Thanh buộc phải nghĩ ra một cách thật chu toàn.
Kế hoạch của Nhất Bác đã gần có kết quả rồi, hắn phải thật cẩn thận mới được.
Vương Thanh suy nghĩ một lúc lâu mong tìm ra được cách. Đúng lúc, hắn nghe thím Xuân nói với bà cả:
- Nếu bà cả buồn thì mời đoàn hát về được không? Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, mời đoàn hát về thay đổi không khí vậy.
Bà cả nghe xong thì trả lời:
- Để tôi suy nghĩ thêm đã, Nhất Bác và thằng Thanh không thích ồn ào, đợi tôi bàn lại với hai đứa nó, rồi quyết định. Tôi hy vọng có thể giải hòa cho hai anh em nó.
Nghe bà cả xong, Vương Thanh liền nhếch môi cười, ông trời thương xót nhà họ Vương của hắn rồi, kế hoạch của Nhất Bác sắp thành công rồi. Hắn không tin, đào Liên có thể thoát khỏi tấm lưới mà anh đã giăng ra cho ả.
Người ta hay nói có câu 'lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát', chưa bao giờ là sai.
Chưa bao giờ.
Bà cả suy nghĩ việc thím Xuân nói suốt một đêm. Trời vừa sáng, bà liền nhờ thím gọi Vương Thanh xuống phòng khách cho bà bàn chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC-BJYX]- KẺ HẦU VÀ CẬU CHỦ
FanficTác giả: Tâm Nguyễn Thể loại: B&B, sinh tử văn, niên đại Nhân vật: Bác Chiến War: - KHÔNG TIẾP ONLY TIÊU CHIẾN HAY ONLY VƯƠNG NHẤT BÁC - KHÔNG TIẾP ANTI - KHÔNG TIẾP THANH NIÊN NGHIÊM TÚC -KHÔNG TIẾP BẠCH LIÊN HOA - KHÔNG TIẾP TRÀ XANH