Chương 9: Nhiệt tình như lửa

549 52 15
                                    


Lâu Bất Quy nhỏ giọng lải nhải cả buổi mới chậm rãi trả lời vấn đề của Hề Cô Hành: "Tâm cảnh của Thập Nhất có lẽ vẫn chưa rớt xuống đại thừa kỳ nhưng thức hải tổn hại quá mức khó tránh khỏi việc sinh tâm ma, dược thạch khó trị."

Hề Cô Hành còn đang trợn mắt trừng Thẩm Cố Dung, một lần một lần lại một lần, sự bất mãn như muốn xông ra khỏi đỉnh đầu.

Nghe Lâu Bất Quy nói thế chân mày hắn nhíu chặt lại lạnh giọng nói: "Đại thừa kỳ của đệ ấy đã viên mãn vốn không bao lâu thì có thể phi thăng thành thánh, bây giờ..."

Bây giờ vô duyên vô cớ mang một thân tổn thương lại còn sinh ra thứ tâm ma mà tu sĩ không nên có nhất.

Hắn vừa tức giận vừa thay Thẩm Cố Dung sầu tới hoảng nghiêng đầu nhìn Thẩm Cố Dung đang giơ tay nắn mứt táo xốp giòn ở trên bàn.

Hề Cô Hành: "..."

Thứ vô dụng không tim không phổi.

Hắn giơ tay đập vào mu bàn tay của Thẩm Cố Dung "Bốp" một tiếng rồi mắng y: "Đồ của Bất Quy mà đệ cũng dám ăn, đệ bị tẩu hỏa nhập ma mà não cũng úng nước luôn rồi hả?"

Thẩm Cố Dung rút tay về rủ mắt không hề phản bác.

Hề Cô Hành ngày thường có lẽ luôn bị Thẩm Phụng Tuyết cãi lại bây giờ nhìn thấy y an phận như thế vậy mà trong chốc lát hắn không cách nào thích ứng được.

Nhớ lại những chuyện khác thường của Thẩm Cố Dung trong mấy ngày này, Hề Cô Hành liếc mắt nhìn Thẩm Cố Dung một lát cảm thấy bây giờ sư đệ nghe lời như thế ngược lại thuận mắt hơn trước nhiều.

—— Mặc dù đều khốn nạn như nhau.

Liếc mắt thấy ánh mắt của Thẩm Cố Dung vẫn cứ hướng về phía bánh mứt táo trên bàn, Hề Cô Hành dứt khoát từ trong giới tử lấy ra một bọc linh dược ném cho Thẩm Cố Dung làm mứt hoa quả gặm.

Thẩm Cố Dung giải quyết xong vấn đề khó nhất "Đoạt xá bị thiêu chết" nên cả người thả lỏng không ít, ấn đường cũng không còn vẻ hờ hững trước đó cố tỏ ra nữa, rủ mắt chậm rãi cầm linh dược xem như kẹo đậu gặm.

Hề Cô Hành vốn cảm thấy một y tu nát Lâu Bất Quy đã đủ làm hắn phiền lòng, không ngờ tới bây giờ lại có thêm một Thẩm Phụng Tuyết tẩu hỏa nhập ma, đột nhiên hắn có dự cảm __ Ly Nhân Phong đang từ từ tuột dốc trong tầm tay.

Hề Cô Hành không kiên nhẫn hỏi: "Chuyện của Mục Trích kia đến cùng là thế nào?"

Thẩm Cố Dung cuối cùng cũng có lý: "Ta không nhớ rõ."

Hề Cô Hành bị y chọc tức đến cười: "Chẳng lẽ đệ muốn dùng những lời này lừa gạt ta ư? Thẩm Thập Nhất, Mục Trích và Dịch quỷ chắc chắn có mối liên hệ, đệ hẳn cũng biết được, đệ cứ che lấp giấu diếm như vậy chẳng lẽ thật sự không để ý đến an nguy của cả Ly Nhân Phong này sao?"

Thẩm Cố Dung trầm mặc chốc lát nói: "Mục Trích không phải dịch quỷ sẽ không có uy hiếp gì đối với Ly Nhân Phong."

Hề Cô Hành nói: "Nhưng hắn chắc chắn có quan hệ với quỷ tu."

Thẩm Cố Dung nhướng mày giơ tay day day trán lặp lại trò cũ: "Nhưng ta thật sự không nhớ rõ."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ