Chương 110: Thẩm Phù Tế

143 23 7
                                    


Chương 110: Thẩm Phù Tế

Lúc Thẩm Cố Dung đi theo nam nhân tới hỷ đường cả ngôi nhà đã rối tung rối mù, khắp nơi đều có quỷ hồn bay bay tựa như đang sốt ruột tìm kiếm gì đó.

Nam nhân đi lên trước hỏi rất nhanh liền quay lại cau mày nói: "Sinh hồn kia đột nhiên biến mất bọn họ đang tìm kiếm khắp nơi."

"Không thấy nữa?" Thẩm Cố Dung ngẫm nghĩ vậy chắc chắn là do Mục Trích đã cứu người kia ra ngoài rồi bằng không không có khả năng ngay trước khi bái đường đột nhiên biến mất.

Nghĩ tới đây Thẩm Cố Dung thở phào một hơi y gật gật đầu nói: "Đa tạ ngươi, vậy ta đi trước đây."

Nam nhân nắm tay Vọng Lan cười nhìn y nói: "Được ta đưa ngươi ra khỏi thành."

Thẩm Cố Dung lắc đầu: "Không cần đâu, ta biết đường ra khỏi thành."

Sau khi y nói xong thì tim đột nhiên đập điên cuồng lên.

Thẩm Cố Dung ngơ ngác đứng tại chỗ mặt mày ngơ ngác.

Biết đường ra khỏi thành?

Nơi này chỉ là một tòa thành trì xa lạ tại sao y... lại có thể biết đường?

Từ nhỏ tới lớn có lúc nào mà y chỉ đi một lần liền có thể nhớ được đường đi?

Thẩm Cố Dung đột nhiên cảm thấy sợ hãi ngay cả con ngươi cũng dao động mãnh liệt y ngập ngừng nói: "Ta, ta không biết đường, ta đường gì cũng không nhớ được, làm phiền ngài... dẫn ta ra ngoài."

Nam nhân lo lắng nhìn y gật đầu nói: "Được."

Thẩm Cố Dung lặng lẽ đi lên phía trước y đang mặc niệm trong lòng.

"Đi lên trước qua hai con phố rẽ về phía bắc đi vào đường chính chính là phố hoa đăng, xuyên qua con phố dài chính là cổng thành."

Nam nhân dẫn y đi qua hai con phố rẽ vào phía bắc.

Thẩm Cố Dung đột nhiên dừng bước đứng ở đầu phố mờ mịt nhìn hắn.

Nam nhân đang nói cười gì đó với Vọng Lan không nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu nhìn lại thì thấy Thẩm Cố Dung ngơ ngẩn đứng ở kia liền cười nói: "Sao vậy?"

Thẩm Cố Dung ngây ngốc: "Ngươi... có phải là đi nhầm rồi không?"

Y không nên nhớ đường cũng không nên nhớ đúng đường.

Nam nhân cười nói: "Không có đi sai, chúng ta đi xuyên qua con phố hoa đăng chính là cửa thành rồi rất dễ nhận đường."

Con ngươi Thẩm Cố Dung đột nhiên co rụt lại, lảo đảo lùi về sau mấy bước y ngập ngừng nói: "Không đúng, không đúng."

Miệng y lẩm bẩm không đúng rồi xoay người chạy ngược lại.

Không đúng.

Cái gì cũng không đúng.

Đâu cũng không đúng.

Đây chỉ là một tòa thành quỷ y chỉ mới ghé qua một lần, y không nên nắm rõ đường ở đây trong lòng bàn tay, thật giống như...

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ