Chương 36: Luyện hóa linh lực, tên củi mục!!

318 36 9
                                    


Thẩm Cố Dung lại tốn hết hai ngày để hoàn toàn tiêu hóa và tiếp nhận dự tính có lẽ phải ở trong quyển truyện này chờ mười năm.

Sau đó lúc Tố Tẩy Nghiên tới hỏi y thật sự không định để cho Triêu Cửu Tiêu giúp y luyện hóa linh lực phượng hoàng sao, Thẩm Cố Dung đột nhiên giống như đã nghĩ thông suốt.

"Ta ngay cả việc đợi ở trong quyển truyện này mười năm cũng không sợ chẳng lẽ lại e sợ một con rắn hay sao?"

Thẩm Cố Dung lập tức gật đầu đồng ý rất có một loại khí thế khảng khái chịu chết.

Ngày đi tìm Triêu Cửu Tiêu cả Hề Cô Hành và Lâu Bất Quy đều "Đưa tiễn" y.

Hề Cô Hành nói: "Ở chỗ Lục sư đệ vừa hay có bán quan tài ta đã bảo hắn đặc chế cho đệ một cái quan tài tốt nhất. Đừng sợ lần này không cần tiền Lục sư đệ vui mừng hớn hở đích thân đi chọn gỗ làm quan tài cho đệ."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung càng sợ hãi hơn.

Lâu Bất Quy tự lấy gói độc dược do chính mình chế ra nhét cho Thẩm Cố Dung căn dặn y: "Nếu như hắn muốn nuốt đệ, đệ liền bóp gói thuốc này, trong này là độc dược lúc gặp máu liền chết người đủ cho đệ vào trong bụng của hắn thì cùng hắn đồng quy vu tận."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thôi, thôi khỏi đii!

Tố Tẩy Nghiên ở bên cạnh bày ra vẻ mặt vui mừng "Sơn môn ta quả thực sư môn hòa thuận, huynh đệ thương yêu cung kính lẫn nhau".

Thẩm Cố Dung bị Hề Cô Hành "An ủi" một trận bị dọa tới mức đứng không vững luôn.

Bình thường Phong Vũ Đàm là nơi vô cùng yên tĩnh tĩnh mịch xung quanh một dặm không có bất cứ con thú vật côn trùng nào dám tới gần nhưng hôm nay lại không biết vì cái gì mà cách thật xa đã có thể nghe được tiếng động lộp bộp phát ra từ Phong Vũ Đàm.

Hai chân Thẩm Cố Dung nhũn cả ra ngẩng đầu nhìn về phía Tố Tẩy Nghiên tìm cảm giác an toàn.

Tố Tẩy Nghiên ôn như an ủi y: "Ngũ sư đệ chỉ là có chút khó chịu khi thức dậy không cần phải sợ."

Thẩm Cố Dung: "..."

Triêu Cửu Tiêu tính tình vốn đã nóng nảy như thế rồi, nếu như cộng thêm tính khí lúc thức dậy nữa không phải sẽ trực tiếp phun lửa sao?!

Thẩm Cố Dung run rẩy lẩy bẩy Thẩm Cố Dung nơm nớp lo sợ đợi tới lúc tới được Phong Vũ Đàm cả người y đã treo lên trên eo Tố Tẩy Nghiên mũi chân căn bản không dám chạm đất.

Tố Tẩy Nghiên cười nói: "Thập Nhất, tới rồi."

Thẩm Cố Dung nghẹn ngào nói: "Sư tỷ..."

Tố Tẩy Nghiên xoa xoa cái đầu nhỏ của y nói: "Chết sớm hay chết muốn cũng là chết Thập Nhất à."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đang do dự có nên nhảy từ trên sư tỷ xuống hay không thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp.

"Cút, đừng có làm phiền ta."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ