Chương 141: Có đồ gì sao

118 20 0
                                    


Chương 141: Có đồ gì sao

Sáng sớm, sương mù ở đầm lầy càng dày đặc hơn, ngoài năm bước gần như nhìn không thấy gì cả.

Thẩm Vọng Lan và Thẩm Tịch Vụ ngồi trên vệ đường vách núi lắc lư chân nhỏ nhìn sương mù kỳ diệu kia.

Thẩm Vọng Lan ở trong Hồi Đường Thành nhiều năm như thế tất cả những gì nhìn thấy chỉ là vô số quỷ hồn và đống đổ nát cũ kỹ cho nên sau khi ra ngoài nhìn thấy gì cũng cảm thấy có cảm giác mới lạ.

Thẩm Tịch Vụ lấy ra một đống mứt quả đưa cho Thẩm Vọng Lan cùng nó lắc lư chân nhìn sương—— cũng không biết đám sương đó có vui mà đạp.

Thẩm Vọng Lan ngậm mứt quả tò mò hỏi: "Đám sương mù từ đâu tới thế?"

Thẩm Tịch Vụ nghiêng đầu ngẫm nghĩ: "Hình như là hơi thở rồng đó?"

Thẩm Vọng Lan: "Hơi thở rồng?"

Thẩm Tịch Vụ cũng không biết nhưng nhìn thấy Thẩm Vọng Lan nghiêm túc đến thế nên chỉ đành bói bừa: "Chính là ở chỗ sâu nhất trong đầm lầy có rất nhiều rồng ngủ say bọn nó mỗi ngày sau khi hít thở sẽ thở ra sương trắng đó chính là hơi thở rồng."

Thẩm Vọng Lan "Oa" một tiếng ánh mắt nhìn cô nhỏ tràn ngập vẻ ao ước: "Thế mà lại là như thế?! Cô nhỏ thật bác học!"

Thẩm Tịch Vụ được khen tới lâng lâng.

Thẩm Vọng Lan lại chỉ về nơi không sao ngây thơ vô tội hỏi: "Vậy lửa trong sương mù là gì thế?"

Thẩm Tịch Vụ ngẩng đầu nhìn qua liền phát hiện trong đám sương mù trôi nổi kia thế mà quả thật có một ngọn lửa đang chậm rãi tới gần, nàng còn chưa kịp ngẫm kỹ thì ngọn lửa kia đã trong chớp mắt xông tới trước mắt hai người.

Một nam nhân cả người như ngọn lửa nhẹ nhàng đạp lên đường vách núi từ trên cao nhìn xuống hai người.

Thẩm Vọng Lan ngơ ngác nhìn hắn.

Tuyết Mãn Trang một thân lửa nóng sợ thiêu bị thương nhóc con liền lập tức thu lại lửa Phượng Hoàng chỉ chừa lại một ngọn lửa ở đầu ngón tay để vào trong hạt mứt quả trên đĩa nhỏ bên cạnh.

Đuôi lông mày của hắn tựa như sắp bay lên tự đắc lấy hạt mứt quả có lửa phượng hoàng bên trong đưa cho Thẩm Vọng Lan cười nói: "Tặng cho con."

Thẩm Vọng Lan nhận lấy nhìn thấy hạt mứt quả có một lỗ nhỏ lộ rõ một ngọn lửa đang đốt cháy liền ngạc nhiên "Oa" một tiếng giơ tay nhận lấy.

Thẩm Tịch Vụ lại cả người đều là gai kiêng kỵ nhìn chằm chằm Tuyết Mãn Trang trong mắt chứa đầy vẻ cảnh giác.

Nàng kéo Thẩm Vọng Lan đứng ra sau lưng bảo vệ, quỷ khí trên người ngay lúc đối đầu với nam nhân này lại hơi rụt lại.

Tuyết Mãn Trang vội biểu thị chính mình không hề có ác ý: "Ta tới tìm Thẩm Thánh quân, y đang ở đâu thế?"

Thẩm Vọng Lan không hề có tính cảnh giác với người khác nói: "Bọn họ ở..."

Thẩm Tịch Vụ nhanh tay bịt miệng của Thẩm Vọng Lan lạnh lùng nhìn Tuyết Mãn Trang nói: "Ngươi tìm huynh trưởng ta có gì không?"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ