Chương 58: Dung hợp ký ức - cái miệng tiện này của ta!

282 32 4
                                    


Chương 58: Dung hợp ký ức - cái miệng tiện này của ta!

Hề Cô Hành đánh một cái lại đánh thêm một cái nữa thấy Thẩm Cố Dung hiếm khi không phản kháng xù lông lên thì giống như đánh tới nghiện, vỗ bộp bộp không ngừng.

Thẩm Cố Dung ngã trái ngã phải cuối cùng nhịn không được nữa ôm đầu ngập ngừng nói: "Sư huynh, đau."

Hề Cô Hành mắng: "Đệ cũng biết đau hả?! Ta còn tưởng đệ thân kim cương cốt thép chứ, sét đánh cũng không rên lên một tiếng!"

Thân thể của Thẩm Cố Dung vốn suy yếu lại bị Hề Cô Hành vừa đánh vừa mắng một trận xong thì lại bắt đầu ỉu xìu.

Hề Cô Hành nhìn thấy bộ dáng y cúi đầu ỉu xìu đôi mắt mất tiêu cự, lúc này mới hừ một tiếng thu lại bàn tay ác ma tiện tay xách một cái ghế qua ngồi lên hai chân thon dài dứt khoát gác lên trên mép giường tức giận hỏi: "Được, bắt đầu đi."

Thẩm Cố Dung đang vò đầu nghe vậy sững sờ vội nói: "Bắt đầu cái gì?"

Hề Cô Hành đạp lên mép giường một cái tức giận nói: "Bắt đầu nhận——sai!"

Thẩm Cố Dung: "..."

Chưa từng thấy ai ép người ta nhận sai như thế bao giờ.

Thẩm Cố Dung tự biết mình sai nên đành phải vuốt mũi không cam tâm mà nhận sai.

"Ta không nên tự ý xông vào trong thiên lôi giúp Mục Trích chống lại lôi kiếp."

Hề Cô Hành mí mắt cũng không nhấc lên: "Ừm? Còn nữa?"

"Không nên không nghe lời của sư huynh đứng gần như thế."

"Tiếp tục."

Thẩm Cố Dung lúc lắc đầu nghi ngờ nói: "Còn nữa? Ta gần đây chỉ làm mấy chuyện này thôi."

Hề Cô Hành lại bắt đầu đạp mép giường nổi giận mắng: "Không đúng, vẫn còn, tiếp tục nghĩ!"

Thẩm Cố Dung đành phải cố gắng ngẫm nghĩ cuối thử nói: "Không, không nên lén gọi huynh, ngài... Chưởng giáo?"

Hề Cô Hành: "..."

Hề Cô Hành lộ ra nụ cười gằn nhe răng: "Thẩm Thập Nhất, đệ chán sống rồi hả!"

Thẩm Cố Dung vân vê góc áo lúng ta lúng túng nói: "Ta sai rồi."

Hề Cô Hành bị chọc tức tới nổi suýt chút đạp nát cái giường hắn đứng bật dậy cái ghế phía sau bị bật lên ngã phịch xuống đập thẳng xuống đất, một tiếng vang đột nhiên xuất hiện làm cho Thẩm Cố Dung không thấy được bị dọa sợ tới con ngươi co rụt lại.

"Thẩm Thập Nhất."

Thẩm Cố Dung mờ mịt ngẩng đầu lên mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của Hề Cô Hành nhưng lại có thể từ trong giọng nói nghe ra được Hề Cô Hành lúc này có vẻ mặt rất khó coi.

"Tại sao đệ... Cứ phải chà đạp bản thân mình như thế?"

Thẩm Cố Dung ngây ngẩn cả người không biết lời này của hắn từ đâu tới: "A?"

Giọng nói kia giống như đang tức giận lại giống như ảo não bất lực, trái lại Thẩm Cố Dung chưa từng ở trên người kiêu căng tự phụ như Hề Cô Hành cảm nhận được.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ