Chương 138: Kết giới phản phệ.

143 21 2
                                    


Chương 138: Kết giới phản phệ.

Giữa đường Thẩm Cố Dung truyền một luồng thần thức vào phân thần bên ngoài thành Hàm Châu dùng một chưởng đánh nát kết giới của Ly Canh Lan.

Lâm Hạ Xuân đã đợi tới mức sắp ngủ thiếp đi nhìn thấy y qua đây liền mờ mịt nói: "Chủ nhân, ngài lại bị đánh sao?"

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn nó rồi túm nó ra khỏi phòng nhỏ đạp nước đi ra ngoài thành.

Lâm Hạ Xuân nghi ngờ nói: "Trận pháp kia thế mà lại nát vụn ngay?"

Hỏi xong nó liền hối hận quan tâm nó nát như thế nào làm gì chính mình có thể ra ngoài là được rồi.

Thẩm Cố Dung biết tính nó sợ phiền phức nên lời giải thích cũng là lời ít ý nhiều: "Ly Canh Lan chết rồi trận pháp không ai khống chế cộng thêm..."

Cộng thêm hình như có người đánh nát nửa bên trận pháp bằng không Thẩm Cố Dung cũng không thể dễ dàng đánh nát trận pháp đến thế.

Về phần người kia là ai trong đầu Thẩm Cố Dung ngay lập tức xuất hiện gương mặt đáng ghét của Ly Nam Ương.

Thẩm Cố Dung mặt mày u ám không muốn nghĩ nhiều dẫn Lâm Hạ Xuân tới bên ngoài Hồi Đường Thành nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Vọng Lan đã đợi tới ngủ gục nói: "Ngươi đưa Vọng Lan về Ly Nhân Phong chờ ta và Mục Trích sắp xếp xong liền đi đón nó đi."

Lâm Hạ Xuân chau mày nhưng cũng không hỏi nhiều trực tiếp hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất: "Ta đưa nó về Ly Nhân Phong liền có thể quay về Kiếm Các sao?"

Thẩm Cố Dung gật đầu.

Lâm Hạ Xuân lập tức đón lấy Thẩm Vọng Lan lần đầu có cảm giác hồi hộp nói: "Ta... ta nhất định sẽ đưa nó về tới nơi."

Thẩm Cố Dung giơ tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn trắng noãn của Thẩm Vọng Lan cười cười rồi mới làm thần thức tan biến quay về bản thể.

Chỉ chốc lát như thế Mục Trích đã dẫn y tới Đầm Lầy Đào Châu.

Đầm lầy Đào Châu không biên giới còn rộng lớn hơn băng nguyên vô tận rất nhiều, đầm lầy nơi ở của Mục Trích trong vòng trăm dặm chỉ có đầm lầy và rừng mưa ngoài ra chính là vẻ hoang tàn vắng vẻ.

Động phủ trong suốt bốn năm kia của Mục Trích chính là ngay trung tâm đầm lầy là một tòa lâu đài cực kỳ tinh tế nhìn như có niên đại lâu đời cũng không biết từ trước đã ở đây hay là do Mục Trích chuyển từ nơi nào đó tới.

Đầm lầy ao hồ nổi lên một màn sương trắng che lấp hơn nửa lầu các nhìn như tiên cảnh.

Mục Trích nhẹ nhàng đáp xuống trước lầu các để cho Thẩm Cố Dung xuống.

Thẩm Cố Dung lồng tay vào ống tay áo nhìn lướt qua nơi còn nho nhã hơn cả Phiếm Giáng Cư, phía trước lầu các còn có một hồ sen được đắp đá tảng xung quanh, bên trong ngập tràn lá sen xanh biếc.

Nhìn lướt qua tòa lầu các này tựa như chỉ là một góc của núi băng, ngay giữa trung tâm đầm lầy thế mà lại to lớn hệt như một thôn trấn.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ