Chương 133: Liếc mắt đưa tình

138 19 2
                                    


Chương 133: Liếc mắt đưa tình

Thẩm Cố Dung đã bắt đầu chán giằng co với Ly Canh Lan rồi, y giơ tay tự nhiên nắm chặt tay của Mục Trích mang theo hắn đi vào trong trung tâm thành Hàm Châu.

Mục Trích sửng sốt một lúc nhìn chằm chằm tay đang đan vào nhau của hai người trong chốc lát có chút không phản ứng kịp liền bị Thẩm Cố Dung chớp mắt liền dắt tới bên cạnh trận pháp to lớn ngay trong trung tâm.

Sau khi nhẹ nhàng đáp xuống Thẩm Cố Dung giơ tay trút bỏ pháp quyết ẩn giấu trên người đi, mắt cũng không chớp mà quét hết toàn bộ đám ma tu bên cạnh trận pháp ra ngoài chỉ chừa lại một tên ma tu nhỏ đang cầm kiếm run lẩy bẩy.

Y lồng tay vào trong ống tay áo chậm rãi đi tới bên người ma tu nhỏ kia thản nhiên nói: "Ly Canh Lan đang ở đâu?"

Ma tu nhỏ bị dọa tới hai chân như nhũn ra: "Thẩm Thánh Thánh... Thánh..."

Thẩm Cố Dung "Chậc" một tiếng sao lại để lại một tên không biết nói chuyện thế này, y không chờ tên ma tu nhỏ kia Thánh không ngừng mà giơ tay để hắn rời đi, dời tầm mắt tới nhà giới tử bên cạnh trận pháp.

Trong trung tâm thành lẽ ra vốn có nhà cửa nhưng nhìn dấu vết này tựa như bị người ta bạo lực nghiền nát xung quanh toàn là mảnh đá nhỏ vụn chỉ còn một ngôi nhà giới tử tọa lạc ở phía Bắc, từ bên trong không ngừng chảy ra hơi thở ma tu nồng đậm.

Thẩm Cố Dung hơi nhíu mày cất bước hướng về phía nhà giới tử kia đi qua.

Mục Trích nhíu chặt mày tiến lên túm lấy cổ tay của Thẩm Cố Dung trầm giọng nói: "Không thể đi vào e là có cạm bẫy."

Thẩm Cố Dung cười cười nói: "Ta tất nhiên sẽ không tiến vào."

Mục Trích: "Vậy ngài..."

Thẩm Cố Dung hướng về phía hắn vươn tay nói: "Kiếm Cửu Tức cho ta mượn dùng một chút."

Mục Trích sửng sốt một lúc mới vẻ mặt phức tạp đưa kiếm Cửu Tức cho Thẩm Cố Dung.

Là một tu sĩ thì kiếm bổn mệnh xưa nay không ai cho phép người ngoài chạm vào cho dù có là đạo lữ cũng không được nhưng Thẩm Cố Dung tựa như không ý thức được chuyện này khi nào không có kiếm trực tiếp hỏi Mục Trích lấy mà cũng không hề lo lắng Mục Trích không đưa cho y.

Y dùng kiếm Cửu Tức rất thuận tay ngưng linh lực bám lên trên đầu ngón tay rồi chậm rãi dùng lưỡi kiếm Cửu Tức rạch một đường, máu trong chớp mắt liền chảy ra lưu lại một vết máu đỏ tươi trên thân kiếm trắng tuyết.

Kiếm Cửu Tức vốn không tình nguyện nhìn về phía Mục Trích nổi giận nhưng vừa chạm phải máu của Thẩm Cố Dung thì lập tức ngay cả nói cũng không biết nói mà tham lam cắn nuốt máu Đại Thừa kỳ bao bọc vô số linh lực.

Một giọt máu của Thẩm Cố Dung còn hữu dụng hơn Cửu Tức cắn nuốt mấy chục tên ma tu rất nhiều.

Thân kiếm bỗng bạo phát ra một luồng linh lực mạnh mẽ thổi bay ống tay áo và tóc trắng dải lụa mỏng của Thẩm Cố Dung, đôi mắt hắn cực sáng giống như phản chiếu vô số ánh lửa.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ