Chương 151: Phiên ngoại thứ sáu nhật ký ở Ly Nhân Phong.

139 19 0
                                    


Chương 151: Phiên ngoại thứ sáu nhật ký ở Ly Nhân Phong.

Thẩm Cố Dung và Mục Trích đã hợp tịch hai ba năm rồi nhưng mỗi lần quay về Ly Nhân Phong, Mục Trích vẫn bị đám sư bá trợn mắt tức giận nhìn.

Mục Trích cũng không để ý lắm ở ngay trước mặt của đám sư bá tiến lùi vừa đủ không kiêu ngạo không tự ti nhưng vừa quay đầu tới bên cạnh Thẩm Cố Dung liền uất ức tựa như trời sắp sập vậy, giống như toàn bộ thế giới đều làm khó Mục Trích nhỏ của y.

Thẩm Cố Dung bị Mục Trích ám chỉ bóng gió tố khổ mấy lần, bất đắc dĩ chỉ đành phải tự quay về Ly Nhân Phong cố gắng khuyên bảo các sư huynh.

Mục Trích muốn đi theo nhưng Thẩm Cố Dung sợ hắn lại bị đám Hề Cô Hành ức hiếp mà dỗ hắn ở lại Đầm Lầy.

Mục Trích đóng kịch đóng quá độ: "..."

Hắn hết cách chỉ đành *đánh vỡ răng và máu nuốt ngược vào trơ mắt nhìn Thẩm Cố Dung rời đi.

*đánh vỡ răng và máu nuốt ngược vào: bất đắc dĩ mà phải cực kỳ hết sức nhẫn nhịn

Thẩm Cố Dung chậm rãi về tới Ly Nhân Phong, Ly Sách tới đón y, suốt cả quãng đường đều đang nói không ngừng với Thẩm Cố Dung rằng Tam Thủy sư huynh của hắn đến cùng lợi hại bao nhiêu vân vân mây mây.

Thẩm Cố Dung nhíu mày nói: "Tam Thủy tiến bộ rồi."

Ly Sách từ nhỏ đã sùng kính Ôn Lưu Băng nghe y nói thế ôm quyền nói: "Tam Thủy sư huynh vốn đã rất tiến bộ rồi."

Thẩm Cố Dung cười cười.

Rất nhanh y đã tới chỗ ở của Hề Cô Hành.

Hề Cô Hành đang luyện kiếm liếc mắt thấy y tới liền lườm rồi tùy tiện nói: "Tới rồi."

Thẩm Cố Dung đi qua ngồi trên băng ghế đá bên cạnh: "Ừm."

Hề Cô Hành thu kiếm về rồi liếc thoáng qua nói: "Mục Trích không về cùng với đệ sao?"

"Không."

"Chậc." Hề Cô Hành ngồi đối diện y giúp y rót trà, "Chẳng phải hắn dính đệ dính tới mức thành gì đó rồi hả, sao lại nỡ để cho đệ một mình ra ngoài?"

Thẩm Cố Dung nói: "Lời này huynh nói sai rồi, bọn ta là đạo lữ lại không phải là tình vợ chồng mặn nồng cứ dính lấy nhau làm gì."

Hề Cô Hành cười nhạt nói: "Ta thấy hắn hận không thể cùng đệ trở thành cặp vợ chồng mặn nồng vĩnh viễn suốt kiếp không xa rời nhau."

Thẩm Cố Dung cảm giác được địch ý trong giọng nói của Hề Cô Hành liền thở dài một hơi nói: "Sư huynh, ta nhớ lúc trước huynh rất thích Mục Trích mà, sao bây giờ lại bài xích hắn tới vậy?"

Nói tới chuyện này Hề Cô Hành liền tức tới không chỗ phát tiết: "Ta thích vẻ ngoan ngoãn nghe lời có nề nếp của hắn, đệ nhìn hắn bây giờ đi! Làm là chuyện người làm sao? Mạo phạm sư tôn cũng không biết là lá gan ở đâu ra?!"

"Bình tĩnh bình tĩnh." Thẩm Cố Dung trấn an hắn, "Sư huynh đừng tức giận chúng ta nói chuyện đàng hoàng nào."

Hề Cô Hành không kiên nhẫn nói: "Nói gì, không có gì để nói cả."

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ