Chương 16 Vết bớt đỏ của Phượng Hoàng

421 51 2
                                    


Lần này Mục Trích hoàn toàn chịu không nổi hai đầu gối mềm nhũn trực tiếp quỳ xuống.

Ngu Tinh Hà vội vàng dìu hắn nhưng chính hắn cũng không thể đứng vững, chốc lát liền ngã nhào lên thân của Mục Trích đụng Mục Trích nghiêng một cái.

Hai mắt Thẩm Uy Phong đều sáng lên cuối cùng cũng biết được tại sao cái vỏ bọc này được xưng là "Người đứng đầu cửu châu".

Vừa nãy Thẩm Cố Dung cảm thấy mình như người đứng xem, trơ mắt nhìn chính mình thao túng cơ thể mạnh như vũ bão của Thẩm Phụng Tuyết vung ra kiếm ý kinh người đánh trọng thương tên nam nhân có thể dễ dàng tạo ra ngọn lửa cao ngàn thước.

Liếc mắt thấy Tuyết Mãn Trang vừa nãy còn rất phách lối muốn cưới y, bây giờ đang quỳ bên cạnh ho ra máu Thẩm Cố Dung hơi nhướng mày nói: "Ngươi thua."

Tuyết Mãn Trang nhếch miệng cười một tiếng: "Ta còn chưa chết nên vẫn chưa thua."

Tuyết Mãn Trang lại ho ra một ngụm máu bị hắn giơ tay lau đi, máu Phượng Hoàng trộn lẫn vụn ánh sáng sặc sỡ rơi xuống mặt đất thoáng cái đã mọc lên một đám hoa Phượng Hoàng bừng bừng khí thế.

Trong trí nhớ của Thẩm Phụng Tuyết cũng không có Tuyết Mãn Trang, không biết là bị hủy mất hay là trong mắt Thẩm Phụng Tuyết loại người này không đáng để nhớ đến.

Sau khi hết hào hứng Thẩm Cố Dung mới hậu tri hậu giác phát hiện trong miệng dâng lên mùi máu tanh nồng đậm, y khẽ cắn môi gắt gao giữ chặt máu trong miệng.

Thẩm Cố Dung hít sâu một hơi cưỡng ép nuốt ngụm máu tanh trong miệng về, học động tác ngoắc ngoắc tay lúc nãy nhưng thanh kiếm bản mệnh lúc nãy không xuất hiện nữa.

Y lại ngoắc ngoắc tay, cứ ngoắc tới ngoắc lui mãi Lâm Hạ Xuân vẫn không có chút động tĩnh nào.

Thẩm Cố Dung: "..."

Chuyện này làm người ta có chút khốn cùng.

Thẩm Cố Dung sợ chết, vừa không thể triệu được thanh thần binh kia tới, vừa phải đánh nhau với con chim chết dẫm này nữa không biết còn có thể dễ dàng đánh bại hắn hay không.

Y không muốn đứng ở bên ngoài kết giới thêm nữa, vừa muốn lùi nửa bước trở lui về trong Bia Linh Giới thì trước mắt đột nhiên dâng lên một luồng lửa đỏ hừng hực.

Ngọn lửa như một con rồng lửa gào thét một tiếng rồi nhốt Thẩm Cố Dung vào trong nó.

Thẩm Cố Dung theo bản năng có chút chán ghét ngọn lửa bao quanh mình nghĩ thầm dựa vào sức chiến đấu của Thẩm Phụng Tuyết thì cho dù không có thanh kiếm kia, muốn đánh tên này một trận tơi bời hoa lá cũng không thành vấn đề.

Bên trong ngọn lửa ngập trời có một tiếng Phượng Hoàng kêu không rõ đã qua bao lâu, sau khi lửa tan đi một con Phượng Hoàng vẫn cứ tỏa ra ánh sáng lung linh xuất hiện tại chỗ.

Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời rít dài một tiếng, từ trong miệng phun ra một luồng lửa phượng hoàng đỏ thẫm, đùng một tiếng bổ nhào về phía Thẩm Cố Dung.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ