Chương 135: Đáng yêu lạ.

137 20 2
                                    


Chương 135: Đáng yêu lạ.

Mục Trích bảo vệ cơ thể của Thẩm Cố Dung trong lòng, cảm giác được cơ thể của Thẩm Cố Dung đã không còn bởi vì đau đớn mà run rẩy nữa mới im lặng thở phào một hơi, ngẩng đầu đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân ở trong trận pháp kia.

Bởi vì có nội đan yêu tu và lông vũ Phượng Hoàng mà cơ thể Ly Canh Lan tái tạo không đến một phút đã khôi phục cơ thể người mà hơi thở ma tu hôi tanh trên người cũng từng chút một tỏa ra, thay vào đó quỷ khí lạnh lẽo nồng đậmi.

Hắn luyện mình thành dịch quỷ chân chính.

Sau khi trận pháp tan biến dung mạo của Ly Canh Lan lại khôi phục đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Thẩm Cố Dung đang nằm trong lòng Mục Trích.

Mục Trích nhẹ tay nhẹ chân đặt Thẩm Cố Dung qua một bên mặt không cảm xúc nắm chặt Kiếm Cửu Tức.

Ly Canh Lan thờ ơ nhìn thẳng vào mắt hắn đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi: "Ngươi quả thật rất may mắn."

Mục Trích đã lười nói nhảm với tên này kiếm ý ngập trời ngang nhiên phóng đi.

Trận pháp lớn nhất bao bọc toàn bộ Hàm Châu đã bắt đầu khởi động có vô số ma tu bị hút đi sự sống, khắp thành trì đều là tiếng kêu rên.

Thiên đạo, Kinh Thế Lục.

Trong trận pháp Kinh Thế Lục sáo trúc hóa thành ngọc giản mở rộng ra vây quanh Ngu Tinh Hà đang nhắm mắt xoay không ngừng.

Ôn Lưu Băng ngơ ngác nhìn xem, vẻ mặt ngay lập tức trắng bệch.

Hắn liều mạng không cứu sư tôn cũng muốn nghĩ cách ngăn cản trận pháp khởi động nhưng bây giờ làm hỏng rồi.

Ngu Tinh Hà căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì hắn chỉ cảm thấy đứng ngay tại chỗ vô số ký ức giống như nước chảy từ trong đầu hắn cọ rửa một lượt cuối cùng dừng trên người sư tôn toàn thân áo trắng như tuyết.

Một luồng thiên lôi cuối cùng giáng xuống, Thẩm Cố Dung hơi gục đầu xuống đôi mắt trống rỗng như mất đi hồn phách vậy.

Cả người y cháy đen hơi thở ma tu nhanh chóng tái tạo cơ thể của y.

"Sư tôn..."

Ngu Tinh Hà nắm tay Thẩm Cố Dung chưa bao giờ hèn mọn cầu xin như thế: "Ngài liếc nhìn ta một chút đi, Tinh Hà đến cùng đã làm gì sai để ngài không thích rồi?"

Thoi thóp một hơi cuối cùng ngón tay Thẩm Cố Dung khẽ giật giật hơi hé môi phát ra tiếng mớ như đang mơ.

"Nếu ngươi... chưa từng tồn tại thì tốt rồi."

Đôi mắt Ngu Tinh Hà bỗng mở lớn nước mắt rơi lã chã.

Chờ tới lúc y lấy lại tinh thần lần nữa không biết đã qua bao lâu cơ thể của Thẩm Cố Dung đã hoàn toàn lạnh lẽo rồi.

Hắn hại chết sư tôn rồi.

Hắn lại hại chết sư tôn rồi.

Vô số ký ức tràn vào trong đầu Ngu Tinh Hà đột nhiên trong nháy mắt hiểu được gì đó.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ