Chương 147: Phiên ngoại 2: Phiên ngoại Kính Chu Trần.

162 22 5
                                    


Chương 147: Phiên ngoại 2: Phiên ngoại Kính Chu Trần.

Kính Chu Trần muốn thu một đồ đệ.

Hắn từng kiểm lại số nam nhân mà mình đã từng ngủ, yêu ma quỷ quái đều có cả, tính cách cũng không giống nhau mấy trò chơi trên giường cũng cực kỳ khác biệt, ngoài...

Kính Chu Trần chống cằm nghiêm túc nói: "Ta muốn ngủ với một kiếm tu."

Thẩm Cố Dung phụt một tiếng suýt chút phun hết trà trong miệng ra.

"Kiếm tu?!"

Thẩm Cố Dung và Mục Trích tuy đều dùng kiếm nhưng không phải kiếm tu theo ý nghĩa truyền thống, nếu khắt khe hơn thì chỉ có thể xưng là đạo tu, giống như Hề Cô Hành kia mới được xưng là kiếm tu.

Thẩm Cố Dung nói: "Giống kiểu của chưởng giáo sư huynh vậy sao?"

Kính Chu Trần lắc lắc quạt chậm rãi nói: "Không, Tam sư huynh quá không biết tình thú, ta không thích loại nam nhân đó."

Thẩm Cố Dung cạn lời nói: "Huynh muốn tìm kiếm tu tình thú? Vậy thì xong rồi, cả đời này huynh cũng đừng mơ ngủ được."

Kính Chu Trần: "..."

Kính Chu Trần nhướng mày: "Tam giới lớn như thế chuyện lạ gì cũng có nói không chừng ta có thể tìm thấy một tên kiếm tu cực kỳ biết tình thú thì sao, hoặc là tìm một đứa nhóc kiếm tu rồi nuôi lớn, chờ nó lớn lên rồi ngủ với nó."

Thẩm Cố Dung cười nhạt: "Vậy ta sẽ đợi huynh tìm được một đồ đệ kiếm tu có tình thú."

Khóe môi Kính Chu Trần mang ý cười nhìn như thật sự định thu một đồ đệ kiếm tu.

Thẩm Cố Dung lúc này mới hơi nghiêm túc: "Sư huynh, huynh tu Hợp Hoan đạo đó, thu đứa trẻ có kiếm cốt đây chẳng phải là đang dạy hư đệ tử hay sao?"

Kính Chu Trần nói: "Cho nên ta mới tìm đệ."

Thẩm Cố Dung nghi ngờ nói: "Tìm ta làm gì."

"Dạy ta kiếm chiêu."

Thẩm Cố Dung: "..."

Thẩm Cố Dung đứng dậy muốn đi.

Kính Chu Trần cũng không hoảng mà ung dung nói: "Ta lại chuẩn bị cho Mục Trích một chút lễ vật..."

Thẩm Cố Dung đen mặt ngồi trở về tức giận nói: "Dạy, huynh muốn học gì?"

Kính Chu Trần nhìn nhìn đôi tay ngọc ngà của chính mình ung dung lo lắng nói: "Đôi tay này của sư huynh ta không thích hợp cầm kiếm, bị chai là không được đâu bằng không đệ dạy giúp ta đi."

Thẩm Cố Dung mặt không cảm xúc nói: "Huynh thấy ta giúp huynh dạy đồ đệ Mục Trích có vui không?"

"Cũng phải." Kính Chu Trần như có điều suy nghĩ, "Vậy ta trực tiếp tìm Mục Trích, chẳng phải là tốt hơn sao?"

Thẩm Cố Dung có chút đau đầu: "Sư huynh, huynh vẫn nên thu lại thần thông đi."

Kính Chu Trần nói: "Ta cứ không."

Thẩm Cố Dung không khuyên nổi chỉ đành mặc kệ hắn.

Mấy tháng sau Kính Chu Trần thật sự thu một đồ đệ thân là kiếm cốt về.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ