Chương 61: Đi tới Nhàn Vân Thành ta không thích chút nào.

279 30 3
                                    



Chương 61: Đi tới Nhàn Vân Thành ta không thích chút nào.

Chờ tới lúc tới Nghị Sự Đường ở núi Trường Thắng, mặt Thẩm Cố Dung vẫn còn nóng bừng bừng.

Sự thật bày ra trước mắt, lần này Mục Trích không có cách nào giúp sư tôn che giấu nên trên đường đi cũng không nói chuyện nữa tránh làm cho Thẩm Cố Dung xấu hổ.

Bên trong Nghị Sự Đường, Hề Cô Hành đã chờ tới mức không còn kiên nhẫn nữa, trái lại Yêu chủ lại cực kỳ lạnh nhạt hắn liếc mắt nhìn Phong Quân một cái cười như không cười nói: "Không phải Phong Thành chủ nói là tìm Ôn Lưu Băng có chuyện gì hả, sao lại có thời gian rảnh rỗi tới đây vậy?"

Phong Quân tư thái ưu nhã nhấp một ngụm trà thản nhiên nói: "Chỉ là thay nhị đồ đệ của Thánh quân truyền mấy câu mà thôi cũng không mất bao nhiêu thời gian, nghe nói Tuyết thiếu chủ đánh bậy đánh bạ kết khế ước với Thánh quân, ta tuy bất tài nhưng cũng có chút hiểu biết về việc giải khế pháp đến lúc đó cũng có thể giúp Yêu chủ tham mưu một chút."

Yêu chủ cười lạnh trong lòng trên mặt vẫn thản nhiên lạnh nhạt nói: "Vậy ta đa tạ trước."

Phong quân: "Khách khí."

Hề Cô Hành ở bên cạnh buồn bực đá chân sớm đã nhìn không vừa mắt hai con hồ ly tinh này rồi nhưng Tố Tẩy Nghiên ở bên cạnh nhìn xem nên hắn không thể nổi giận chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng.

Hắn giơ tay gõ gõ ngọc cốt dùng linh lực truyền một bí âm cho Tố Tẩy Nghiên đứng bên cạnh: "Ta muốn quay về."

Tố Tẩy Nghiên uống trà trả lời: "Không được."

Hề Cô Hành: "Bọn hắn đến cùng là muốn hàn huyên tới lúc nào, tên nào tên nấy cũng là nụ cười mang dao, câu nói nào cũng vòng vèo mấy ngoặt ta thấy cũng chỉ có tính tình quái gở của Thập Nhất là có thể nói chuyện được với bọn hắn."

Tố Tẩy Nghiên: "Thập Nhất có chỗ nào quái gở đâu?"

Cả cái Ly Nhân Phong này quái gở nhất là đệ mới đúng.

Chỉ là câu nói này Tố Tẩy Nghiên không thể nói ra.

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân chậm chạp Hề Cô Hành ngẩng đầu nhìn lại là Thẩm Cố Dung được Mục Trích dìu bước chậm từng bước đi tới.

Quần áo Thẩm Phụng Tuyết mỗi ngày đều mặc không giống nhau dù là áo trắng đơn giản vẫn có chút khác biệt nhỏ nghe nói đây là thói quen xấu từ nhỏ đã có của y, quần áo mỗi ngày mặc xong đều ném đi rất ra dáng một đứa con phá của.

Thế mà Nam Ương Quân toàn bộ đều nghe theo y, mặc cho y chọn ba lấy bốn, đi tu đạo khổ tu mà lại tu thành bộ dáng của một thiếu gia.

Thẩm Cố Dung hôm nay mặc một thân trường bào màu xanh hoa văn trúc đen chìm, tay áo rộng chồng lên mấy lớp càng làm lộ ra thân thể gầy yếu của y, nếu không phải những người ở đây đều biết được tu vi của y chắc chắn sẽ xem y là một tiểu thiếu gia yếu ớt.

Gương mặt vẫn luôn tái nhợt của y cuối cùng cũng có chút sức sống, nhìn cả người có tinh thần hẳn lên.

Thẩm Cố Dung đi lên trước Yêu chủ và Phong Quân cũng đứng dậy hơi gật đầu.

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ