Chương 38: Cảm thán cho sự thay đổi của nhân gian, mười năm sau.

369 38 10
                                    



Trong sân của Phiếm Giáng Cư những bông Tịch Vụ bị phá nát được Ôn Lưu Băng loại bỏ hoàn toàn, bắt đầu rắc hạt giống xuống chờ nó nảy mầm.

Thẩm Cố Dung ngồi trên băng ghế đá cầm cây sáo gõ gõ vào lòng bàn tay.

Ôn Lưu Băng ở đối diện đang ngồi thẳng eo cầm bút chau mày ở trên bàn đá múa bút thành văn mà ở bên cạnh Mục Trích và Ngu Tinh Hà ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, trước mặt đặt linh quả hôm qua Tố Tẩy Nghiên đưa tới, thỉnh thoảng lấy một cái cẩn thận ăn từng chút một.

Thẩm Cố Dung liếc mắt nhìn hắn một cái lạnh giọng nói: "Bao nhiêu lần rồi?"

Ôn Lưu Băng còn chưa lên tiếng, Ngu Tinh Hà đã giơ cánh tay nhỏ lên thay sư huynh tính toán: "Bẩm sư tôn, năm mươi bảy lượt rồi."

Ôn Lưu Băng nhíu mày: "Nói bậy, ngươi đếm thiếu một trăm lần."

Thẩm Cố Dung nhìn hắn: "Lại nói dối? Vươn tay ra."

Ôn Lưu Băng không tình nguyện vươn tay ra, Thẩm Cố Dung cầm sáo trúc gõ mạnh vào.

Tiếng bộp giòn tan, hai cục bột bên cạnh bị dọa tới mức run lên.

Kiếm tu da dày thịt béo, Ôn Lưu Băng bị đánh không đau không ngứa nhìn bộ dáng của hắn trái lại giống như chịu thêm hai roi cũng không nguyện ý chép mấy thứ chữ bỏ đi kia.

Ôn Lưu Băng nghĩ cái gì liền nói cái đó nên nghiêm mặt nói với sư tôn: "Sư tôn, người để ta tới Giới Luật Đường chịu roi đi, ta thực sự không muốn chép phạt nữa."

Thẩm Cố Dung: "..."

Chưa thấy qua người giỏi chịu đòn như vậy.

Thẩm Cố Dung giơ tay gõ gõ vai của hắn nói: "Lưng eo thẳng lên, chép tiếp đi—— ngươi luyện kiếm cũng không có nghị lực như vậy sao?"

Ôn Lưu Băng nghiêm nghị nói: "Mỗi ngày đồ nhi có thể luyện kiếm hơn vạn lần tuyệt đối không than thở một câu."

Thẩm Cố Dung mắng hắn: "Vậy sao ngươi ngay cả hai ngàn lần chép phạt mà cũng chép không xong?! Ở trước mặt sư đệ như thế không cảm thấy mất mặt hay sao?"

Ôn Lưu Băng hoảng hốt: "Sư tôn, không phải chín trăm lần thôi sao?"

"Ngươi giả danh bắt sư đệ chép giùm ngươi, tăng gấp đôi rồi."

Ôn Thủy như nhà có tang.

Ngu Tinh Hà và Mục Trích ở bên cạnh ăn trái cây nhìn thấy sư huynh chép phạt tới đổ mồ hôi tự nhiên có chút thoải mái trong lòng.

Thẩm Cố Dung thấy Ôn Lưu Băng lại bắt đầu chép phạt mới dời ánh mắt lên trên người Mục Trích Ngu Tinh Hà, giọng nói lập tức lập tức liền dịu dàng.

"Hôm nay tiết học buổi sáng học gì thế, có gì khó hiểu không?"

Ngu Tinh Hà vội giơ cánh tay nhỏ lên, hắn vẫn luôn là người chỉ cần có cơ hội nói chuyện với sư tôn thì sẽ không bao giờ bỏ qua mà cho dù không có cơ hội thì cũng sẽ tạo ra cơ hội.

Tiết học buổi sáng hôm nay là tiết thảo dược của Lâu Bất Quy, Ngu Tinh Hà nói: "Hôm nay Lâu sư thúc dạy chúng ta làm sao để phối đơn thuốc "Ly Hồn", nói là Đại năng của đại thừa kỳ cũng có thể dễ dàng bị phân tách hồn phách. Sư tôn à, hồn phách nếu như rời khỏi cơ thể thì sẽ có hậu quả gì vậy?"

Xuyên thành sư tôn,  nghề nghiệp vô cùng nguy hiểm. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ